caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

mercredi 11 décembre 2013

2 BÀI VIẾT VỀ TIỂU THUYẾT “ĐỜI DU HỌC”Hiệu Constant – Người đàn bà say chữ

2 BÀI VIẾT VỀ TIỂU THUYẾT “ĐỜI DU HỌC”


 

NTT: Trung tuần tháng 11.2013, Hiệu Constant đã từ Pháp về nước ra mắt tiểu thuyết thứ 3 “Đời du học” (sau ”Côn trùng”, “Đường vắng”) tại Hà Nội. Nhiều nhà văn và bạn đọc đã đến dự và chia sẻ với lòng cảm phục một một nhà văn Việt kiều luôn gắn bó tình cảm với quê hương nguồn cội. Chị cũng là một  dịch giả, từng dịch gần 50 đầu sách từ tiếng Pháp sang tiếng Việt đã xuất bản trong nước. Có nhiều bài viết về tiểu thuyết “Đời du học” của chị. Xin trân trọng giới thiệu 2 bài NTT vừa nhận được: 

Hiệu Constant – Người đàn bà say chữ 

HÀ NGUYÊN
Tôi thường nghĩ về Hiệu Constant giống như một người đàn bà say chữ. “Say” nó gợi đến một một trạng thái thú vị, một cái kiểu chếnh choáng rất tự nhiên và cũng đáng yêu nhất của một người. Nghĩ đến cảnh đàn ông say chữ tôi dễ tưởng tượng hơn, một căn phòng nhỏ, một gã miệt mài viết hoặc gõ máy lạch tạch suốt đêm ngày, bên ngoài thỉnh thoảng có một người phụ nữ dịu dàng mang vào cho chồng chén cà phê, ly nước chanh… Đàn bà say chữ thì lại ghê gớm lắm, nó có kiểu say rất phi thường đấy là vừa say vừa phải tỉnh táo để chăm sóc con cái và cả gia đình. Chính vì vậy mà đối với đàn bà say chữ tôi vẫn thường có cái vị nể hơn.

Trước nay trong giới cầm bút thường yêu quý đặt cho Hiệu Constant một cái tên “Con ong Việt cần mẫn trên cánh đồng văn học Pháp”. Bởi Hiệu Constant là một cây bút đa năng, vừa dịch sách, viết truyện ngắn, viết tiểu thuyết. Mà đối với thể loại nào chị cũng thể hiện cá tính sáng tạo của mình và ít nhiều để lại dấu ấn trong lòng độc giả. Mới cách đây không lâu, quãng đầu năm 2013 Hiệu Constant vừa cho ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ hai mang tên Đường vắng, và gây được sự chú ý đối với độc giả. Tác giả này có cách viết khá thú vị, khi thì quyết liệt, gai góc, chua chát đến cực điểm khi lại nhấn nhá nhẹ nhàng.
Nếu như Đường vắng là cuốn tiểu thuyết được cài cắm những tư tưởng về giới, mang tính chủ đích với những luồng nhân vật, những mâu thuẫn chồng chéo về số phận đàn ông thời hiện đại đầy cay đắng, làm người đọc cứ như bị lệch pha và hoang mang sau khi đọc.
Hiệu Constant trong cuộc ra mắt "Đời du học"
Hiệu Constant trong cuộc ra mắt “Đời du học”
Thì với cuốn tiểu thuyết thứ ba mang tên Đời du học do nhà XB Dân trí ấn hành của Hiệu Constant lại được viết theo cái kiểu nhấn nhá, nhẹ nhàng vừa đủ độ. Một kiểu tự truyện lan man nhiều cảm xúc được kể khá duyên. Một trạng thái say khó lòng lý giải. Say chữ là một chuyện hiển nhiên, nhưng say ký ức, những điều tưởng chừng như đã ngưng đọng vĩnh viễn trong quá khứ cùng lúc dội về, biết là người viết cố tình mang cái nhẹ nhàng vào truyện nhưng người ta vẫn thấy những giọt nước mắt. Tôi còn nhớ trong một lần trò chuyện trên báo Hiệu Constant có chia sẻ rằng chị nhớ quê, nhớ đên cồn cào và những lúc ấy lại tự nhủ lòng “đừng khóc nhé”, và khi ấy, lại đọc, lại dịch và viết một cái gì đó. Quê hương vì vậy mà trở nên gần gũi hơn…
Có thể lúc đầu, khi cầm cuốn sách và bắt gặp tiêu đề truyện “Đời du học” một kiểu đặt tên không mới, nó dễ bị lẫn vào bởi trăm ngàn những cái tên truyện trước đó: Đời sinh viên; Đời tăm tối… nhưng có lẽ đối với tác phẩm này thì cái tên Đời du học cũng có phần phù hợp xét về mặt nội dung. Cuốn tiểu thuyết giống như những trang nhật ký viết về cuộc đời du học bên Pháp của nhân vật chính tên Tiến. Những khó khăn và biến cố, được lồng ghép bởi nhiều cung bậc cảm xúc.
Đời du học đã có một màn dạo đầu rất thật, kiểu tự bạch ướm lời cho những phần sau “Trong cuốn sách này, có những chỗ tôi viết thực, có những nét mà có lẽ tôi đã chuyển đổi đi ít nhiều, bởi thực tế đôi khi rất trần trụi và nghiệt ngã…, rất mong các bạn hãy đọc nó như một tác phẩm tiểu thuyết có chút hư cấu. Vậy hãy cùng tôi đi khám phá xứ sở Gaullois dưới danh nghĩa là một du học sinh và trên hết là khách lãng du!”. Thực ra theo tôi, độc giả không mấy quan tâm về sự thực trong cuốn sách, mà cái độc giả có được trong cuốn sách này là sự đồng cảm, là cái nhìn mới mẻ về đời du học sinh. Nó không lung linh huyền hoặc như trước nay vẫn nghĩ. Bản thân mỗi người xa quê, đều phải tự lực cánh sinh, tự đối mặt với trăm ngàn khó khăn. Và cái thích thú ở đây là, tác giả có quyền tưởng tượng, có quyền hư cấu, để cuối cùng cuốn sách của mình đa màu sắc vừa khắc họa cảnh sắc nước Pháp đẹp tuyệt vời đến thế, vừa miêu tả chân thực cảnh sinh viên du học đầy khó khăn.
Cuốn sách được chia thành các phần, mỗi phần được đặt tên theo một chủ đề: Cặp bến nơi đất khách – Paris; Oran – Algérie; Master 1; Trải nghiệm đầu đời; Compiègne – Pháp; Anh Công bảo vệ luận án Tiến sỹ; Hà Nội – Việt Nam; Tâm tư đàn bà; Tel-Aviv-Israel; Thực tập bên Dubai; Đảo corse – Pháp; Năm cuối-bảo vệ luận án tiến sỹ Abidjan-bờ biển Ngà;
Mỗi phần là một trải nghiệm của nhân vật. Có những đoạn đọc thấy nhấn nhá không đủ sức, nhưng có những đoạn độ nén về cảm xúc rất sâu sắc. Mười hai chương trong cuốn sách giống như một chuỗi các mắt xích liên kết, nhưng cũng rất độc lập. Những đoạn đầu có vẻ đơn giản hơn, giới thiệu sơ lược, nó giống như màn dạo đầu cho một hành trình khám phá thế giới rộng lớn của nhân vật Tiến. Để rồi càng ở lâu với đất nước này, người ta mới thấy có những điều không thể nói thành lời. Một sự đồng cảm, sẻ chia và nhiều suy ngẫm. Compiègne – Pháp là một chương đầy xót xa, nhân vật Tiến chứng kiến những cảnh đau lòng mà những du học sinh, những người ngoại xứ thường xuyên phải gặp. Tính mạng của họ không được sự quan tâm của cảnh sát Pháp. Sự so sánh giữa cái chết của hai người phụ nữ, một là người Việt, một là người Pháp. Đã cho thấy cái nhìn của tác giả về sự rủi ro về tính mạng của những người ngoại xứ.
Trải nghiệm đầu đời là một chương mà tôi rất thích, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của nhân vật Tiến. Để từ đây, anh có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời. Một cuộc tình thoáng qua nhưng nhiều day dứt, nó đúng với chính cái tiêu đề Trải nghiệm đầu đời vậy. Hà Nội – Việt Nam lại là một chương lắng đọng nhiều cảm xúc nhất, nỗi nhớ quê hương nhiều khi đến trào nước mắt. Cảnh các du học sinh chuẩn bị đón giao thừa xa quê, cảnh gọi điện về nhà, kìm tiếng nấc nghẹn lòng… tất cả những cái đó bình dị mà cũng thắt lòng. Rồi nhiều khi xa quê rồi mới chợt nhận thấy, hóa ra bấy nhiêu lâu mình không nghĩ sẽ có một ngày mình nhớ nhà, nhớ quê hương đến vậy.
Đọc xong cuốn Đời du học thì thấy có một cảm giác mơ màng dễ chịu, đúng với cái ý tưởng của tác giả. Tôi không muốn viết một cuốn tiểu thuyết gai góc, quyết liệt mà muốn kể một câu chuyện của riêng mình, về những trải nghiệm và những cảm xúc thực, về nỗi nhớ quê da diết…
Đã có nhiều câu hỏi cho rằng, tính ra trong một năm mà tác giả cho ra đời hai cuốn tiểu thuyết với dung lượng khá dày dặn, liệu có nhanh quá không? Và cái nhanh đó, liệu rằng nó có làm cho tác phẩm loãng đi? Theo cảm nhận của tôi thì cái loãng hay không loãng phụ thuộc vào độc giả. Đối với một cuốn tiểu thuyết hay truyện ngắn, mỗi tác giả trước khi đặt bút đều có sự thai nghén ấp ủ trong một thời nhất định. Điều đó cho thấy một cây bút có nội lực và viết khỏe. Sau khi đọc xong cuốn Đời du học đã cho thấy rằng, một cuốn sách được viết bằng những trải nghiệm, bằng một sự khắc khoải khôn nguôi về quá khứ thì cái dòng cảm xúc ấy là vô tận, và nó đủ sức neo giữ lại được trong lòng người đọc.
Tôi tin rằng, đối với một người đàn bà say chữ, lặng lẽ sáng tạo và tận tâm với nghề. Hiệu Constant sẽ còn viết được thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa bằng chính những trải nghiệm và tạo được cho một một dòng riêng cá tính.
HN. 
*
Từ phải qua: dịch giả Hiệu Constant, nhà văn-biên kịch điện ảnh Hoàng Minh Tường, Cầm Kỳ (nhà văn-biên kịch điện ảnh VTXH), nhà thơ-đạo diễn Phan Huyền Thư, đạo diễn (đang đắt sô trong làng điện ảnh VN) Bùi Tuấn Dũng (Tuan Dung Bui), NSUT-diễn viên điện ảnh Thanh Loan, nhà thơ-nhạc sĩ-biên kịch Nguyễn TrọngTạo.
Từ phải qua: dịch giả Hiệu Constant, nhà văn-biên kịch điện ảnh Hoàng Minh Tường, Cầm Kỳ (nhà văn-biên kịch điện ảnh VTXH), nhà thơ-đạo diễn Phan Huyền Thư, đạo diễn (đang đắt sô trong làng điện ảnh VN) Bùi Tuấn Dũng (Tuan Dung Bui), NSUT-diễn viên điện ảnh Thanh Loan, nhà thơ-nhạc sĩ-biên kịch Nguyễn TrọngTạo – chú thích của Cầm Kỳ.

Nhà văn – dịch giả Lê Thị Hiệu: Người nối nhịp cầu văn hóa Việt Pháp (24/11/2013)

THƯ HOÀNG
Mấy năm gần đây, cái tên nhà văn – dịch giả Lê Thị Hiệu (Hiệu Constant) đã trở nên quen thuộc với độc giả qua nhiều cuốn tiểu thuyết và sách dịch. Lợi thế của một người Việt thành thạo tiếng Pháp, lại đang sống ở Paris đã giúp chị hiểu sâu cả hai nền văn hóa để bắc cây cầu ngôn ngữ giúp độc giả tiếp cận những cuốn sách bổ ích. Mới đây, Hiệu Constant đã trở về Hà Nội và ra mắt tiểu thuyết mới của mình.
Dồn nỗi nhớ quê vào trang viết
Về Việt Nam ra mắt cuốn sách “Đời du học” (NXB Dân Trí) lần này, Hiệu Constant tâm sự rằng sống ở xa quê, nỗi nhớ quê càng da diết, cô đọng lại. Chị chỉ biết dồn nỗi nhớ nhung vào trang viết, nếu không viết ra, chắc sẽ chìm đắm trong nỗi nhớ mà không cất mình lên được. Những cuốn tiểu thuyết trước của chị như “Côn trùng”, “Đường vắng” đều thấy thấp thoáng tâm trạng đó. Và trong buổi ra mắt “Đời du học” vào một chiều Hà Nội se sắt lạnh, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo thật tinh tế khi cho rằng: “Dù viết về một nhân vật ở đâu đó, còn rất trẻ, nhưng đó chính là những trải nghiệm của tác giả”. Chính vì thế, mỗi năm Hiệu Constant kiểu gì cũng phải “tìm cớ” để về Việt Nam một vài lần cho thỏa nỗi nhớ ấy. Cuốn tiểu thuyết thứ ba “Đời du học” có lối viết nhẹ nhàng với nhiều cung bậc cảm xúc trong mạch dòng chảy cảm xúc xa quê đầy lắng đọng.
Cuốn sách vừa được Hiệu Constant hoàn thành vào tháng 2 năm nay, với nhân vật chính là một chàng sinh viên trẻ, thế hệ 8X, có tên Nguyễn Quang Minh Tiến rời Hà Nội sang Pháp du học. Cuộc sống nơi đất khách quê người bắt đầu với hàng loạt niềm vui, nỗi buồn, những biến cố lẫn niềm cay đắng. “Đời du học” được Hiệu Constant viết như rút từ ruột gan của mình, từ những trải nghiệm lẫn suy nghiệm trong suốt thời gian sống ở Pháp, tìm hiểu đời sống của du học sinh người Việt. “Không phải cứ bố mẹ giàu là đi du học. Không phải cứ đi du học là thành công mà còn phụ thuộc nhiều ở ý chí của mình”, Hiệu Constant nói về cuốn tiểu thuyết mới của mình như vậy.
Gần 300 trang sách được chia thành nhiều phần dễ đọc, dễ theo dõi. Mỗi phần được đặt tên theo một chủ đề: Cặp bến nơi đất khách – Paris, Oran – Algérie, Master 1, Trải nghiệm đầu đời, Compiègne – Pháp, Anh Công bảo vệ luận án Tiến sĩ; Huế – Việt Nam, Tâm tư đàn bà, Tel-Aviv-Israel, Thực tập bên Dubai, Đảo corse – Pháp, Năm cuối-bảo vệ luận án tiến sĩ, Abidjan-bờ Biển Ngà… Đọc các tiêu đề cùng với nhân xưng nhân vật “tôi” dễ khiến người ta liên tưởng đây là một cuốn hồi ký, tự truyện. Song, “Đời du học” vẫn được tác giả gọi là một cuốn tiểu thuyết. Với cách viết này, độc giả sẽ có những trải nghiệm như được lạc vào thế giới mà tác giả vẽ ra với những cung bậc cảm xúc của nhân vật.
Cầu nối văn hóa Việt – Pháp
Sinh năm 1971, tại Hà Tây (cũ), Hiệu Constant tên thật là Lê Thị Hiệu, chị học Đại học Tổng hợp khoa tiếng Pháp, sang Pháp định cư từ 1998. Lý do chị ở lại Pháp, chính bởi “một nửa” của chị là người Pháp, đó cũng là nguồn gốc bút danh “Hiệu Constant”. Nhưng để có thể dịch được sách, Hiệu Constant đã không ngại học tiếp, học ở trường, học từ môi trường sống xung quanh. “Tôi thích sự trong trẻo ngân nga khi phát âm của tiếng Pháp, thích sự biến đổi kỳ ảo ý nghĩa của câu qua mỗi thì thức khi chia động từ…”, chị tâm sự.
Với người cầm bút, khi đã nhận thêm một vùng đất thành quê hương kiểu gì cũng tìm cách để “trả nợ”. Có lẽ vì thế mà suốt nhiều năm qua, Hiệu Constant vừa là một nhà văn viết tác phẩm bằng tiếng Việt, song chị cũng là một dịch giả mang các tác phẩm văn học của Pháp đến với độc giả Việt Nam, trở thành chiếc cầu nối văn hóa Việt-Pháp. Gần 50 cuốn sách dịch của chị – một con số đáng ngạc nhiên về sức làm việc miệt mài, làm việc bất cứ nơi đâu, bất kể thời gian nào. Trong số đó, có thể kể đến: Nỗi niềm – tiểu thuyết của Paule Constant, Giải Goncourt năm 1998 (2005); Rừng thẳm – tiểu thuyết của Julien Gracq (2006); Tổng thống Francois Mitterrand là như thế của Jacques Attali (2007); Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống – Tiểu thuyết của Jean Teulé (2009); Barack Obama hay giấc mơ mới của người Mỹ của Guillaume Serina (2009)…
Hiệu Constant chia sẻ rằng, ngay từ những ngày đầu tiếp xúc, chị đã có cảm giác mình duyên nợ với ngôn ngữ này. Khi đi làm dâu xứ người chị phải học văn hóa, cách cư xử theo văn hóa của họ. Khi sinh con, ngoài việc dạy con ứng xử theo văn hóa Việt chị cũng phải dạy con như một người Pháp. Chính quá trình đó đã khiến chị thấm nhuần văn hóa ấy, biết được sự phong phú, cái hay, cái đẹp của đất nước Pháp và muốn chia sẻ với bạn bè. Chị cho rằng, không cách gì hay hơn là chia sẻ văn hóa qua các tác phẩm văn học. Tuy vậy, gần 20 năm xa quê, nói và dịch thứ ngôn ngữ nước ngoài chị vẫn không hề sợ vốn tiếng Việt của mình phôi phai bởi chị vẫn đi về giữa hai nước. Hơn nữa, internet đã rút ngắn khoảng cách địa lý rất nhiều. Hàng ngày chị vẫn lướt web, đọc báo và đọc cả những tác phẩm của nhà văn trong nước để cập nhật thêm những ngôn ngữ của giới trẻ, làm giàu thêm vốn tiếng Việt của mình. Đó vừa là cách gần với quê nhà, cũng là cách trau dồi kiến thức phục vụ công việc viết lách và dịch thuật.
TH.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire