caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

mercredi 1 janvier 2014

YÊU THỜI...ĐỒ ĐỂU (Kỳ 3) Nhật Tuấn

http://catbuicarolineth.blogspot.fr/2014/01/yeu-thoio-eu-ky-2-nhat-tuan.html

                                 
                                             (tiếp theo)
Cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ gã tới nơi oai nghiêm, sang trọng vậy. Khắp buồng kệ sách bóng loáng xếp toàn kinh điển toàn tập. Từ Mác, Lênin, Xíttalin, Mao Trạch Đông ... tới Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh...chẳng thiếu cha nội nào. Rồi kinh tế, luật pháp, nghị định, thông tư đóng thành tập....gì cũng có, làm gã sợ hơn cả  hàm răng cọp nhồi bông ngoài phòng khách.
           Nhác thấy gã, đồng chí Chủ tịch tỉnh phẩy tay  cho ngồi rồi cúi xuống  cặp hồ sơ dày cộp thư ký mới xếp thêm tập công văn. Gã liếc trộm chiếc chặn giấy hình con nhân sư đá quý xanh biếc, chiếc điện thoại cổ vàng choé (chắc lấy từ dinh tỉnh trưởng cũ), lọ bút sơn mài khảm xà cừ con công múa...tạo nên vẻ quyền uy và cho dù phòng mát rượi máy lạnh, gã vẫn vãi  mồ hôi trong chiếc ghế bằng gỗ quý ngồi lọt thỏm .

       Sau cùng quan đầu tỉnh cũng ngẩng lên, gã bủn rủn khi đôi mắt sắc lạnh xoáy vào mặt như khoan sâu tới gan ruột. Sợ thật, mắt quan như mắt rắn mà lại xanh lè như mắt mèo, gắn trên mặt lưỡi cày, da mai mái, mẹ kiếp, “đầy tớ của dân” mà dị hình dị dạng thế này thì  chết...ông chủ. 
          “ Anh yêu con gái tôi thiệt không ?”
      Ôi chao, giọng nói cũng hãi hùng không thua ánh mắt - chì chiết sắc lạnh y như huấn thị cấp dưới. Nhưng mà...sợ đéo gì, mình có phải là lính lão đâu, mình nắm trong tay con gái lão kia mà, nghĩ vậy gã mạnh bạo :       
“ Thưa chú…cháu yêu Kim Anh bằng cả...trái tim ạ ...”
      Ông quan cười nhạt  :
       “ Trái tim ? Trái tim thì có cái chó gì ?”
    Ừ nhỉ, trái tim thì có cái đéo gì, không chia ba phần tươi đỏ như cha Tố Hữu, trong tim gã , “đảng” chẳng có mà “em” cũng không, vậy mà dám mang  doạ đồng chí cán bộ cấp cao thì thật mang con nít doạ mẹ mìn. Quả nhiên ông quan tỉnh sầm mặt :
       “ Tôi hỏi anh có định cưới con gái tôi không ? Bao giờ thì cưới ?  Cưới xong trung thành với nó không ?”
       Đồng chí Chủ tịch nói như bắn súng làm gã hoảng hồn :
     “ Dạ có cưới ... có trung thành ạ ?”
     “ Có gì làm bằng ?”
Í chết cha, phải có cái gì bảo chứng nữa kia ? Gã rồi rít :
     “ Dạ cháu xin thề, xin thề...”
      Ông Chủ tịch nhăn mặt như nhai phải cái xác ruồi trong bát phở. Ông vốn quá  dị ứng với hai chữ “xin thề” vì đã dự quá nhiều lễ kết nạp đảng trong đó câu thề được hô thật long trọng để rồi theo gió bay lên trời cả. Ông vứt ra tờ giấy cây bút ra lệnh :
     “ Viết đi...”
     “ Viết cái gì ạ ?”
     “ Cam đoan thực hiện những điều anh nói nếu không phải bồi hoàn mọi chi phí và  chịu pháp luật trừng trị…”
     Ối trời đất ôi, cha sinh mẹ đẻ chưa khi nào có cái thứ “cam đoan” lạ đời thế , các quan bao giờ cũng đòi hỏi quái gở như bố người ta. Nhưng ký thì ký , cưới chắc gì đã ở với nhau, ở với nhau chắc gì đã trọn đời , vài ba năm nữa “bố vợ”  hưu thì giấy cam đoan vứt sọt rác.
Gã lý sự thế rồi viết nhoay nhoáy và ký một phát trước ánh mắt trừng trừng của quan đầu tỉnh. Ông cầm tờ giấy lên xăm xoi từng chữ chẳng khác đọc hợp đồng kinh tế trong đó ông có ăn phần trăm trước khi hạ bút ký . Có điều bản hợp đồng này, đối tác lại là thằng nhãi ranh, mặt mũi tuy khôi ngô nhưng đầy  ranh ma, quỷ quái. Ông thừa kinh nghiệm loại người  này,  xun xoe nịnh nọt đấy, vậy mà xa xẩy đôi chút là xúm vào đá ông xuống bùn. Nhưng thời đồ đểu này, đào đâu ra thằng vừa đẹp trai, vừa tử tế, yêu thương bất vụ lợi  đứa con gái xấu như ma của ông.
Ôi chao sao nó giống mẹ nó thế ? Vừa lùn, vừa đen lại cả mập nữa. Mà cũng may nó không giống thêm cả ông, nếu không, các thêm ba cái biệt thự, bốn cái trang trại cũng chẳng thằng nào dám rớ tới.  Ông cất kỹ tờ giấy vào ngăn kéo như sợ rơi mất chữ rồi quay ra :
     “ Xong rồi, ra đi...”
   Gã giật lùi ra cửa, nhẹ cả người thoát khỏi phòng quan phụ mẫu kiêm bố vợ tương lai. Mẹ kiếp, đời đểu thật, hỏi vợ mà quá xin việc,  mà mình có đòi hỏi gì  đâu, cha lôi mình vào chớ, giấy má đã vậy , còn cưới hỏi sao, hồi môn thế nào ?  Gã còn đang nghĩ ngợi lung tung, chợt có người vồ lấy mình. Hoá ra tiểu thư, cô rối rít :
    “ Xong rồi, xong rồi phải không anh ?
    “ Xong cái gì kia ?”
    “Thì chuyện chúng mình ấy. Ba cho em coi cái giấy anh cam kết  rồi...”
   “ Giấy má vậy rồi sao ?”
   “ Ba chỉ giải quyết về nguyên tắc thôi, còn thực hiện thế nào là má ...”
   “ Ối giời, lại còn thế nữa kia ? “
    “ Thì ba ra chủ trương, đường lối, má thực hiện...Giống như Đảng với Nhà nước  ấy...”
        Vậy sẽ còn màn gặp Nhà nước- tức mẹ vợ nữa. Gã thở hắt ra :
      “ Gặp ba em anh đã muốn dứt thở rồi, gặp má em nữa chắc ...chết...”
    Lập tức tiểu thư ôm lấy cổ gã an ủi :
    “ Ngốc ạ...anh đã gặp ba ký giấy cam kết rồi, gặp má chỉ có mỗi việc nhận...lì xì thôi...”
    Tim gã nảy thình thịch :
    “  Lì xì cho anh ? Bao nhiêu ?”
    Cô tiểu thư rũ ra cười :
   “ Ngốc ơi là ngốc...bộ anh tưởng lì xì tiền sao ? Còn hơn cả tiền nữa kìa. Đến tối tới phòng làm việc của má khắc biết...”
   Gã trố mắt :
   “ Má em cũng có phòng làm việc ?”
   “ Có chớ, bao nhiêu văn tự, giấy tờ, sổ sách đều ở đó...”
    Tối hôm đó, mới tới trước cửa “phòng làm việc của phu nhân quan đầu tỉnh“ , gã đã nghe léo nhéo  :
   “ Không, con không lấy cái ở Bình Phước đâu, vừa xa Sàigòn lại vừa vẻn vẹn có 5 hecta...Mẹ đổi cho con cái ở Long Thành ấy, còn tiện đường đi tắm Vũng Tàu...”
    “ Thôi đi cô, cái Long Thành những hơn trăm hecta . Còn giành cho ba má dưỡng già chớ...”
    “ Ba má còn bao nhiêu tiền đô tiếc gì cái trang trại khỉ ho cò gáy...”
    “ Thôi được, cô cứ đề xuất tôi sẽ đưa ba cô duyệt...”
    “ Thế còn nhà Sàigòn ?”
     “ Thì căn hộ cao cấp chung cư Ngô Gia Tự đấy. Có thang máy, máy lạnh, bồn tắm...đủ thứ hết. Má mới đi coi tuần rồi...”
     “ Ứ...không chung cư đâu, biệt thự nhà vườn kìa...”
    Ối trời , cái giá được trả cho việc lấy vợ xấu quả là cao không ngờ. Mà đó mới “phần cứng” , còn quan hệ, quyền lực...trong “phần mềm”  của ông Chủ tịch tỉnh mới vô giá. Từ đây tha hồ gom thầu, bán thầu, chạy “dự án”, bán quota... Tương lai huy hoàng bỗng chốc mở ra cho gã sinh viên tỉnh lẻ, mới đây còn ngồi vỉa hè ăn cơm đĩa, uống trà đá khiến gã mạnh dạn hẳn bước vào “phòng làm việc” mẹ vợ tương lai.
Quả như lời tiểu thư , choán cả góc phòng chiếc bàn rộng mênh mông, trên sổ sách, giấy tờ , đèn bàn, máy điện thoại vàng choé loá cả mắt. Mẹ kiếp, đầu một rúm chữ mà xài cái bàn viết to tổ chảng, nghe Kim Anh khoe  hồi trên bưng bà được bằng khen vì vừa nấu bếp vừa xoá nạn mù chữ, làm cả cơ quan đạt trăm phần trăm biết đọc biết viết.
Gã đưa mắt nhìn dãy két sắt kê sát tường, trong đó hẳn hàng chồng đôla, tiền Việt, chứng khoán, sổ bảo hiểm, giấy cổ phần công ty, rồi vàng thoi, vòng, nhẫn , hột xoàn, văn tự nhà đất, hợp đồng làm ăn và chắc chắn cả ...đơn khiếu tố nữa. Đù má, hai mươi lăm năm ngồi ghế quan đầu tỉnh, đức ông chồng vơ vét, móc túi dân sơ sơ cũng vài trăm tỷ.
          “ Nào ngồi xuống, ngồi xuống ...tự nhiên, vô tư mà...”
       Phu nhân  cười hắc hắc, nhìn con gái con rể ngồi sát nhau trên băng ghế nỉ. Ôi chao , sao cái “độ tương phản” đậm đến thế. Một thằng mặt hoa da phấn như ca sĩ Hàn Quốc, một con ... Chung Vô Diệm  còn gọi bà ngoại. Vì sao kết hợp được  nhỉ ? Không phải vì tình . Còn cái gì nữa ? Ông trùm Năm Cam nói rồi . “ Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền...”  và phu quân bà kén rể đúng theo chân lý thời đại đó...
                              (còn tiếp)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire