caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

jeudi 30 octobre 2014

Thích thú khi đọc mấy câu thơ của người say hay giả vờ say, tỉnh hay say nào ai hay biết...hay thật/ thơ Nguyễn Công Trứ, còn tiếp


 Kính gửi quý anh chị bài viết về Nguyễn Công Trứ, đặc biệt hôm nay bàn về túi rượu thơ của ông.

Đọc lại bài đã post lần trước ở đây


Đời xưa có Nguyễn Công Trứ, văn quan mà võ tướng ... đời nay ta có ai ?


Thích thú khi đọc mấy câu thơ của người say hay giả vờ say, tỉnh hay say nào ai hay biết...hay thật.
Caroline Thanh Hương

*Thú Rượu Thơ 

Đánh ba chén rượu khoanh tay giấc
Ngâm một câu thơ võ bụng cười
Cái công danh là cái nợ đời
Đường thản lý cát nhân chi đã vội
Giắt lỏng giang sơn vào nửa túi
Rót nghiên phong nguyệt cạn lưng bầu*



thơ Nguyễn Công Trứ



như ông viết trong bài: 


Uống Rượu Tự Vịnh 

Trót đà khuya sớm với ma men
Mặc mặc người chê mặc kẻ khen
Ngó lại hàng rào hương cúc trộn
Trông ra cửa sổ bóng trăng chen
Vào vòng cương tỏa chân không vướng
Tới cuộc trần ai áo chẳng hoen
Chứ những ai hay tình thú ấy

Có chăng Bành Trạch với Thanh Liên.

Nguyễn Công Trứ tự nhủ là mình đã trót khuya sớm với ma men, nên ai chê ai khen cũng mặc. Ông ngó ra hàng rào thấy khóm cúc mà nhớ tới bài Ẩm Tửu đệ ngũ thủ của Đào Tiềm, nhìn qua cửa sổ thấy bóng trăng mà nhớ tới bài Bả Tửu Vấn Nguyệt của Lý Bạch. Nhờ có ma men mà ông bước vào vòng cương tỏa mà chân không bị vướng, cũng nhờ ma men mà tới cuộc trần ai áo ông không bị ố hoen. Ai hiểu nổi cái tình thú đó, có chăng chỉ có Bành Trạch hay Đào Tiềm và Thanh Liêm hay Lý Bạch.

Đổi qua thể hát nói, Nguyễn Công Trứ để lại bài:

Thú Say Sưa 

Say chưa say mới thú
Hỏi làng say ai đã đủ thú say
Mượn mầu hào hứng đâm bây
Thả giọng phong lưu cưỡng ẩm
Sầu lai dữ phụ ẩm, do thả thắng tục khách
Trong lạt nồng đã sạch hơi men
Lúc đan biều tùy ngộ nhi yên
Thuở hiên tứ nhược do cố hữu
Khuyến quân cánh tận tam bôi tửu
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu
Món bất thời còn lại lưng bầu
Khuếnh khoáng mấy ngọn rau cũng đủ
Việc bình đán đã chắc đâu bạc mộ
Qua ngày mai lại có ngày mai
Khen ai khéo khéo lo dài. 

 
Say chưa? Có say mới thú. Hỏi ai hay rượu đã đủ thú say hay chỉ vì mượn chén đưa cay hoặc cậy phong lưu gượng uống. Lúc buồn uống rượu với vợ còn thú hơn uống với hạng tục khách. Vì nhạt nồng làm hả hơi men. Giỏ cơm bầu nước tùy cảnh yên vui. Ngựa xe âu là trời định sẵn. Mời anh cạn ba chén rượu, để cùng ta giải nỗi buồn muôn thủa. Rượu quý còn lại lưng bầu, khuếnh khoáng mấy ngọn rau cũng đủ. Việc sớm nay trót lọt, chắc gì chiều tối còn trót lọt, nói gì ngày mai rồi ngày mai nữa. Khéo lo chi truyện đường dài.

Tuy nhiên, men say không giúp ông giết được sầu tình. Đó là chủ đề bài:

Sầu Tình 

Sầu ai lấp cả vòng trời
Biết chăng chẳng biết hỡi người tình chung
Xuân sầu mang mang tắc thiên địa
Giống ở đây vô ảnh vô hình
Cứ tò mò quanh quẩn bên mình
Khiến ngẩn ngẩn ngơ ngơ đủ chứng
Hỏi trăng gió gió trăng hờ hững
Ngắm cỏ hoa hoa cỏ ngậm ngùi
Gươm đoạn sầu thơ trục muộn đủ rồi
Còn lẽo đẽo vô trung sinh hữu
Dục phá thành sầu tu dụng tửu
Túy tự túy đảo sầu tự sầu
Rượu với sầu như gió mã ngưu
Trong lai láng biết tránh đâu cho khỏi
Càng tài tử càng nhiều tình ái
Cái sầu kia theo hình ấy mà ra
Mua sầu tại kẻ hào hoa. 


 
Hỏi người tình chung có biết chăng mối sầu của ta lấp cả vòng trời. Mối sầu lấp cả trời đất này là mối sầu xuân. Mối sầu vô ảnh vô hình cứ quấn chặt lấy ta, khiến ta như ngơ như ngẩn. Hỏi gió trăng gió trăng hờ hững, nhìn cỏ hoa hoa cỏ ngậm ngùi, như nhát gươm chém xuống nước, làm thơ đuổi sầu, sầu vẫn quanh quẩn bên mình. Muốn phá thành sầu ta dùng rượu, Say thì say sầu vẫn sầu. Rượu với sầu như gió với ngựa trâu. Cái buồn lai láng chẳng biết tránh đâu cho khỏi. Càng tài tử càng giầu tình ái, cái sầu kia do hình bóng ấy mà ra. Chuốc sầu tại kẻ hào hoa.

Ngược lại, với những ai yên phận mình vui đạo trời thời rượu và thơ là cái thú vô song, như Nguyễn Công Trứ viết trong bài:

Thú Rượu Thơ

  Đánh ba chén rượu khoanh tay giấc
Ngâm một câu thơ võ bụng cười
Cái công danh là cái nợ đời
Đường thản lý cát nhân chi đã vội
Giắt lỏng giang sơn vào nửa túi
Rót nghiên phong nguyệt cạn lưng bầu
Cảnh cùng thông ai có bận chi đâu
Mùi tiêu sái trần gian âu mấy nhỉ
Hữu danh nhàn phú quý
Vô sự tiểu thần tiên
Đấng anh hùng yên phận lạc thiên
So trời đất cũng nhất ban xuân ý
Khi lăng miếu đã đành công danh thế
Lúc yên hà khước thị xuất nhân gian
Hành tàng bất nhị kỳ quan
Cõi đòi mở mặt giang san thái hòa
Còn xuân mai lại còn hoa. 

 
Uống ba chén rượu rồi khoanh tay ngủ, ngâm câu thơ hay vỗ bụng cười. Cái công danh là cái nợ, người lành đường bằng phải đâu có vội. Việc giang sơn cho cả vào túi thơ, thú gió trăng thu vào nửa bầu rượu. Cảnh cùng thông chẳng bận lòng, sống phóng khoáng âu dễ mấy ai. Có danh phận thì giầu sang, sống nhàn hạ mới là cảnh thần tiên. Kẻ anh hùng yên phận mình mà vui đạo trời, thì cùng trời đất chung một ý xuân. Trong triều đình đã có công danh, ngoài trần ai đất nước thanh bình ắt cũng mở mặt với đời. Mùa xuân còn, mai hoa còn nở.

Mặc dầu Nguyễn Công Trứ viết là ông đã trót khuya sớm với ma men, nhưng qua những bài hát nói và thơ ông để lại, người đọc thơ ông thấy là ông không phải là dân làng say cỡ Lưu Linh hay Lý Bạch. Thường thường ông nói tới rượu là nói tới thơ. Bên cạnh bầu rượu ông luôn luôn có

2 commentaires:

  1. Kính chị Thanh Hương ,



    Chị bảo

    - " Đời xưa có Nguyễn Công Trứ . . . đời nay ta có ai ? "

    Xin trả lời ngay : - " Đời nay ta có CÁT BỤI "




    Đúng thế, cụ Nguyễn chỉ có rượu và thơ là bạn, nhưng

    đời nay ta có CÁT BỤI, theo như đã diễn giải trong bài thơ họa dưới đây :




    THÚ XẢ STRESS




    Đón xem CÁT BỤI xong yên giấc

    Vì đã phủ phê, thấm nụ cười

    Dẹp ưu tư, nghiền ngẫm sự đời

    Nước chẩy hoa trôi, đi đâu mà vội

    Bao nhiêu điều hay, lận vào một túi

    Chuyện lạ năm châu, chia sẻ bạn bầu







    Trần Trọng Thiện

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Thú Làm Thơ
      Đọc thơ nhoẻn một nụ cười
      Đời cho cuộc sống thảnh thơi, tuỳ mình.
      Sống sao có nghĩa, có tình
      Gia đình hạnh phúc, cô mình thảnh thơi.
      Vui chơi, thơ nhạc với người
      Trăng sao là cảnh, biển khơi là tình....
      Thanh Hương

      Cám ơn bài thơ Thú Xả Stress của anh TTT , 2 câu chót nghe thật thấm thía.
      1 ngày không stress đến với mọi người.
      CRTH

      Supprimer