Kính gửi quý anh chị những bài thơ, nhạc truyện của groupe CAT BUI.
Caroline Thanh Hương
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
Có mấy bài thơ gửi bạn
Vui thì cầm bút họa chơi
Bằng nếu lòng không thư thái
Thì xin thứ lỗi cho tôi ......
LTĐQB
VIỆT ĐIỂU SAO NAM CHI ...
HỒ MÃ TÊ BẮC PHONG ...
Tim trợ ,óc rỗng ,dạ ần thần :
Tuổi tác thêm cao ,trí nhụt dần
Trĩ Việt cành Nam buồn rũ cánh ,
Ngựa hồ gío Bắc nản trùng gân .
Thua chim chẳng biết đâu non nước ,
Kém thú không hay hướng tử phần .
Chõm mắt ngùi trông vời cố quận
Lòng đau rướm máu đã bao lần ?
LTĐQB
Lão Tử phán : Đạo khả đạo ...phi thường đạo
Đồ Quỷ nói :
ĐẠO THỜ BÀ...CHÂN KHẢ ĐẠO
Tôn thờ tay chấp lại chân quỳ
Van vái cầu bà giáng phước đi !
Sì sụp khấu đầu xin tận lực ,
Hân hoan uốn gối cố kiên trì .
Nữ thần khoan khoái rung đôi cánh ,
Nam tử vui mừng nhũn tứ chi .
Ôi ! Đạo Thờ Bà ! Chân khả đạo
Ngai thờ chưa lập đợi mần chi ?
LTĐQB
TẠI SAO TIẾP TỤC VIẾT HOÀI ?
Bởi sợ người đời chóng lãng quên
Nên anh gắng gượng viết liên miên
Dù nghe thi hứng hầu khô cạn ,
Dẫu thấy văn phong hết tự nhiên .
Tay vẫn chưa cam buông cán bút,
Hồn còn chửa chịu dứt tơ duyên .
Cầu anh đốn ngộ về Tây Trúc :
Lòng bớt sân si bớt não phền .
LTĐQB
GỬI EM XỨ THỦ
"Cột cờ Thủ Ngữ cao vòi vọi ,
Con gái Thủ Thiêm dữ nhứt đời ! "
Ai nỡ nặng lời phê phán thế ?
Oan cho cô bé của anh rồi !
Cô nàng hoa hậu trường Nhà Trắng
Ngoan ngoãn còn hơn cả mấy soeur
Một buổi chiều êm trên "bắc " vắng ,
Tình cờ anh đã gập nàng thơ ...
Áo trắng ,xiêm lam ,tóc đánh bồng ,
Mằy ngài cong vướt , Mặt phù dung ,
Nước da mã não trong hơn ngọc ,
Thăm thẳm mắt xanh nước thủy cung .
Suối mơ óng ả phủ bờ vai ,
Yểu điệu lưng ong dáng mảnh mai
Lảnh lót giọng vàng như nhã nhạc ,
Chao ôi ! Vưu vật của nhà ai ?
Anh bỗng thấy mình hóa Tú Uyên
Nhìn em như thể bị thôi miên .
Nào ngờ cặp mắt si ngây ấy
Sau được em khen :"Thực hữu duyên "
Con Bắc Thủ Thiêm sắp cặp bờ
Du miên anh vẫn đắm trong mơ
Mũi đò lúc ủi vô lòng bến
Chới với xô anh đụng dáng thơ ...
Giơ tay ngà ngọc đỡ anh lên ;
Đôi lứa nên quen rất tự nhiên
Nguyệt Lão se tơ sao khéo nhỉ ?
Bình bồng đã sánh với đài sen .
Khăng khít bên nhau chốc mấy đông
Đang như Từ Thức ở non Bồng
Lòng trần một sớm nghe bừng dậy ,
Cưỡi gió đè mây vượt biển Đông
Năm năm ròng rã Hoa Kỳ quốc
Nỡ dể em yêu khắc khoải chờ .
Anh đã thấy mình tàn nhẫn quá !
Làm sao chuộc lỗi với nàng thơ ?
Anh tự xét anh tội quá nhiều
Bến xưa trở lại kiếm em yêu
Không sao tắm lại dòng sông cũ
Kỷ niệm xa vời bóng tích liêu ...
Kiếp sau nếu được như tâm nguyện ,
Nô lệ xin hầu chải tóc em
Quyết chẳng rời nhau dù nửa bước
Cho lòng khỏi hổ với hương nguyền
LTĐQB
XIN ĐỪNG LÝ LUẬN VỚI CON TIM
Làm sao lý giải được con tim
Trong ngực bao năm vẫn ngủ im
Một sáng đẹp trời dao động mạnh
Băng tần cộng hưởng vội đi tìm
Loan phụng hòa minh gặp dịp rồi
Như sam khăng khít chẳng sao rời
Trăm thương ngàn nhớ đầy tâm não
Lý trí cũng đành thúc thủ thôi
Tim hồng bé nhỏ mà hàm chứa
Cả vũ trụ yêu chẳng khó gì .
Xin đừng lý luận cùng tim nữa
Trời già cũng nể trái tim si
LTĐQBTIẾNG SÉT ÁI TÌNH
Vu Lan năm ngoái lại thăm em
Chức Nữ Ngưu Lang khóc ướt mèm .
Viện cớ mưa lâu thường giữ khách (*)
Anh ngồi lì lại tới lên đèn
Trời Ngâu đêm đó đen như mực
Tiếng sét Ái tình chợt nhoáng lên
Anh thấy tâm can như bốc cháy
Com tim bừng tỉnh giấc cô miên
Thu vội hình em vào võng mạc
Khắc vào tiềm thức để không quên
Dao tần giây phút thần tiên ấy
Hạnh phúc thay lúc tựa kề em
(*) vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Ma Nữ
ĐƯỜNG VỀ HẬU GIANG
DTDB
Từ Sài Gòn xuôi
về miền Lục Tỉnh
Vườn mênh mông
hoa trái trĩu quằn cây
Cô bán hàng rám
nắng má hây hây
Trên vai mỏng
mâm dứa thơm Bến Lức
Hành khách đông
trưa hè càng oi bức
Xe chạy đều, gió
ào ạt tạt ngang
Gói cốm chuồi
trắng dẻo chợ Long An
Thơm sầu riêng,
béo dừa, dòn đậu phọng
Đám mạ xanh rạp
theo chiều gió lộng
Bầy chuồn chuồn
săn muỗi dọc bờ mương
Xe tạm dừng nghỉ
tạm bến Trung Lương
Mận hồng đào,
mía ghim cùng kẹo chuối…
Qua Sầm Giang
lòng buồn thương tiếc nuối
Chiến công xưa
hiển hách dễ nào quên
Cái Bè, Cai Lậy…
chiến sử ghi tên
Bao ân nghĩa
dành cho người lính chiến
Đồng Tháp Mười,
rực khung trời kỷ niệm
Quê ngoại nghèo,
tang tóc bởi đao binh
Mong người dân
được nếp sống an bình
Bã danh lợi vẫn
không hề vướng bận
Xe dừng lại chờ
qua đò Mỹ Thuận
Cam, mít, xoài,
ổi xá lỵ chín cây
Thịt nướng, tôm
càng, cá chẻm, chim quay…
Vùng Châu Thổ,
món ăn ngon thơm phức
Bờ Cữu Long bông
ô môi tím rực
Dịu gió hiền,
mát rượi nước phù sa
Ghe thương hồ
xuôi ngược sóng giang hà
Rẽ sang phải,
đường đi về Sa Đéc…
Ngày quang đãng
hay bão bùng sấm sét
Đêm trăng trong
hay chiều tối mưa rơi
Qua Vĩnh Long
khách nhớ mận da người
Nha Mân đó, nem
chua còn hương vị!
Bạn tôi thất
tình học làm thi sĩ
Thơ khen Thiền
Đức, thích chợ Trường An
Đìa ấu xanh nằm
dọc lộ Ba Càng
Em Vĩnh Bình,
học trường Tống Phước Hiệp
Qua Cái Vồn, bắc
Cần Thơ nối tiếp
Tiếng động cơ
dòn nổ ở phi trường
Nhớ mãi những
chiều đưa đón người thương
Sau phi vụ, Đại
Bàng về Trà Nóc
Đoàn Thị Điểm,
ôi thuở còn đi học
Phan Thanh Giản trước
lớp sóng phế hưng
Vẫn hiên ngang
như cây đứng giữa rừng
Cho đất nước
những thanh niên ưu tú
Nhãn Bạc Liêu,
cá duồng mùa nước lũ
Gạo nàng hương
phơi trắng chợ Sóc Trăng
Tới Cà Mau rừng
tràm đước bạc ngàn
Dấu binh lửa
vùng vị Thanh, Cờ Đỏ…
Bến Năng Gù, đò
đưa qua thôn nhỏ
Dân trường trai
không xem nặng lợi danh
Trồng trọt,
ruộng nương hướng đạo tâm lành
Làng Hòa Hảo
ngân vang hồi kinh kệ
Vận nước nổi
trôi, trần gian dâu bể
Sấm giảng truyền,
Thánh Địa tiếng chuông ngân
Lấy đức ở đời bể
ải trầm luân...
Kinh “Báo Tứ Ân”
ấm lòng nhân thế
Đây dòng An
Giang, Thất Sơn ngạo nghễ
Trái cây mười
tám, một chục đủ đầu
Nắng miền Nam
hong mượt lãnh Tân Châu
Bến Tre đó, nước
dừa tươi mát lịm
Chùa Vĩnh Tràng,
Mỹ Tho còn vang tiếng
Hải sản ngon...
Vàm Láng biển Gò Công
Trái sê-ri chính
mọng chợ Hòa Đồng
Ghế đá công viên...
nỗi niềm lưu luyến
Mộc Hóa giặc
cày, pháo bừa Chương Thiện
Em Hà Tiên tóc
chải lược đồi mồi
Đến Hòn Chông
nghe sóng vỗ chơi vơi
Ra Hòn Trẹm nhớ
bóng người tu nữ
Cao Lãnh, Cà Mau…
chạnh lòng cô lữ
Phiêu bạc chân
trời, gan ruột héo hon
Cố hương ơi, ta
vẫn đợi mõi mòn...
Ngày trở lại để
nguôi lòng thương nhớ.
Dư Thị Diễm Buồn
Email: dtdbuon@hotmail.com
ĐT: (530)822
5622
YÊU HOÀI, NGÀN NĂM
Y Ê U E M
Ôi ,
Tình em như đóa hồng nhung
Nở bung giữa lúc xuân tươi chung về
Tình em, tiếng nhạc đê mê
Trỗi lên từng khúc thỏa thuê tuyệt vời
Yêu em cho đến mãn đời
Sông mòn, biển cạn, một lời khó phai
Đá dù tan chẩy, nắng dài
Yêu em vững chắc, yêu hoài ngàn năm
Trần Trọng Thiện
NỤ CƯỜI NƯỚC NGOÀI
CƯỜI RA NƯỚC MẮT
****************************** ********************Một anh chàng, ghé mặt vô cửa hàng cắt tóc :
- " Chừng bao lâu thì tôi có thể vào hớt ? "Ông thợ húi nhìn quanh phòng đầy khách ngồi chờ, rồi nói :
- " Khoảng hai giờ "Chàng kia bỏ đi . Vài ngày sau, cũng anh chàng này lại đến,
thò đầu vào trong tiệm, hỏi :
- " Chừng bao lâu thì tôi có thể vào hớt ? "Ông thợ húi nhìn quanh phòng rồi nói :
- " Khỏang ba giờ "Anh chàng nọ bỏ đi . Một tuần sau, cũng lại anh chàng cũ
thò đầu vào hỏi :
- " Chừng bao lâu thì tôi có thể vào hớt ? "Ông thợ húi, nhìn quanh phòng, trả lời :
- " Cỡ một tiếng rưỡi "Chàng kia lại bỏ đi . Ông thợ húi quay sang bên người bạn, bảo :
- " Này Bill, làm ơn dùm tôi cái. Anh hãy theo chàng ta xem
hắn đi đâu vậy. Hắn hỏi tôi hắn chờ chừng bao lâu thì đến phiên
hớt cho hắn, nhưng rồi không bao giờ thấy hắn trở lại "
Một lúc lâu sau đó, Bill trở về tiệm, cười ngoặt ngoẹo.
Ông thợ húi :
- " Thế cha nội đó về đâu khi hắn bỏ đi vậy ? " Bill nhìn lên, nước mắt ràn rụa vì còn đang cười :
- " Nhà anh chứ đâu ! "
****************************** ************************Một ông già, người Ái Nhĩ Lan đi chơi khuya, về nhà trễ từ một quán rượu. Khi ông đi qua một bãi tha ma, chợt nhớ đến những
người bạn chết chôn ở đây, rồi lại thấy một tấm bia bên cạnh đường, ông nghĩ :
- " Tội nghiệp người khốn khổ này phải chôn ngoài bãi,
bên rìa xa lộ. Ông ta đã sống được tới 145 tuổi, thật quá giỏi.
Để xem sao : Ông ta tên Miles, Dublin "
( Chú thích : Ông bợm nhậu này đọc trên tấm bia cây số mấy ở dọc đường )****************************** ****************************** ***********
T. T. T.
CƯỜI RA NƯỚC MẮT
******************************
- " Chừng bao lâu thì tôi có thể vào hớt ? "Ông thợ húi nhìn quanh phòng đầy khách ngồi chờ, rồi nói :
- " Khoảng hai giờ "Chàng kia bỏ đi . Vài ngày sau, cũng anh chàng này lại đến,
thò đầu vào trong tiệm, hỏi :
- " Chừng bao lâu thì tôi có thể vào hớt ? "Ông thợ húi nhìn quanh phòng rồi nói :
- " Khỏang ba giờ "Anh chàng nọ bỏ đi . Một tuần sau, cũng lại anh chàng cũ
thò đầu vào hỏi :
- " Chừng bao lâu thì tôi có thể vào hớt ? "Ông thợ húi, nhìn quanh phòng, trả lời :
- " Cỡ một tiếng rưỡi "Chàng kia lại bỏ đi . Ông thợ húi quay sang bên người bạn, bảo :
- " Này Bill, làm ơn dùm tôi cái. Anh hãy theo chàng ta xem
hắn đi đâu vậy. Hắn hỏi tôi hắn chờ chừng bao lâu thì đến phiên
hớt cho hắn, nhưng rồi không bao giờ thấy hắn trở lại "
Một lúc lâu sau đó, Bill trở về tiệm, cười ngoặt ngoẹo.
Ông thợ húi :
- " Thế cha nội đó về đâu khi hắn bỏ đi vậy ? " Bill nhìn lên, nước mắt ràn rụa vì còn đang cười :
- " Nhà anh chứ đâu ! "
******************************
người bạn chết chôn ở đây, rồi lại thấy một tấm bia bên cạnh đường, ông nghĩ :
- " Tội nghiệp người khốn khổ này phải chôn ngoài bãi,
bên rìa xa lộ. Ông ta đã sống được tới 145 tuổi, thật quá giỏi.
Để xem sao : Ông ta tên Miles, Dublin "
( Chú thích : Ông bợm nhậu này đọc trên tấm bia cây số mấy ở dọc đường )******************************
T. T. T.
Ý THỨC TRÁCH NHIỆM ( Tác giả : NHC)
Kính thưa Qúy Độc Giả,
Những gì tôi viết cho tuổi trẻ hôm nay chỉ là để góp phần nhỏ của mình cùng với các bậc Trưởng Thượng đang ưu tư đến vận mệnh của đất nước, đến thế hệ con em chúng ta đang sống trong môi triường XHCN, một môi trường xã hội đang suy thoái toàn diện về mọi mặt; với niềm mong mỏi giúp con em chúng ta một hướng đi Tốt Đẹp hơn.
Chân thành cảm ơn qúy Diễn Đàn cho phổ biến bài viết nầy.
NHC
Truyện ngắn : Đón Mùa Xuân Vào Nhà ( Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Dương )
"...Anh yêu làn môi thắm
Đưa anh vào mộng vàng
Anh yêu tà áo trắng
Ngát lên màu hoa nắng ..."
Yêu Em Và Yêu Em (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Minh Ngọc và Vương Đức Hậu song ca, Thanh Lâm hòa âm:
Yêu Em Và Yêu Em (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Quang Minh hát, Quốc Dũng hòa âm:
Yêu Em Và Yêu Em (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Phi Nguyễn hát, Quang Ngọc hòa âm:
PAD
LÃO MÃ
SƠN
Chào Bạn, Tôi là Lão Mã
Sơn.
Người lính già, tuổi
chín mươi hơn.
Xanh
tóc, nữa đời lo bảo quốc.
Bạc đầu, còn lại
chiếc Huân chương.
Thời thế đỗi thay,
Ta mất nước.
Lưu vong đất khách,
sống tha phương.
Gác trọ “Nhà Già”
là tư thât.
Thủ đô Mỹ quốc, tạm
quê hương.
Suốt mấy mươi năm rời
quê Mẹ.
Ngày nào cũng nhớ đến
cố hương.
Công danh , sự nghiệp,
thành mây khói.
Không còn chi nữa
phải vấn vương.
Mượn rượu giãi sầu,
quên quá khứ.
Vui cùng thơ nhạc, đỡ
nhớ thương.
Bao nhục vinh trả lại
cho đời.
Giờ chỉ còn nỗi buồn tha hương.
Arlington, Virginia.
LÃO MÃ SƠN
Kính gửi chị Thanh Hương .
Cám ơn chị nhé ~ chị Thanh Hương !
Nhờ chị thơ tôi đã có đường
Tới đúng tay ai yêu xướng họa
Rồi còn bay bổng khắp muôn phương
Cám ơn lần nữa chị Thanh Hương !
Ma Nữ (LTĐQB)
Kính gởi chị Thanh Hương,
Rất càm ơn chị đã cho đăng và giới thiệu bài vở của trang TKH ở Blog CÁT BỤI. Một trang Blog thật phong phú về nội dung và đa dạng về đề tài, cùng sự góp mặt của nhiều nhà Văn , Thi Sĩ, Nhạc Sĩ... tài danh , bài vở thật gíá trị, hình ảnh mới lạ, có tính cách lịch sử rất qúy.
Xin chúc mừng Chị về sự thành công vượt bực của Blog CÁT BỤI, một trang Blog ngày càng khởi sắc.
TG NHC.