Kansas Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ pps Hương... par crth2837
Kính gửi quý anh chị bài viết sau khi coi pps Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Kansas của Hương Kiều Loan.
Một Chút Tình Cho Quê Hương Ngày Tháng Cũ.
Tháng tư vừa khuất bóng với bao nhiêu sự thật giờ
đã được
phơi bày ra ánh sáng.
Ngày xưa, những người lính Việt Nam Cộng
Hoà hay người lính Mỹ được đưa ra
chiến trường, hoặc họ còn quá trẻ, hoặc họ chưa được huấn luyện
nhuần nhuyễn và tinh nhuệ để là đạo quân biết tiến đúng lúc, biết
lùi để chờ thời cơ.
Đất nước ta còn quá trẻ khi từ Bắc dọn vào Nam
và sách lịc sử thay đổi liên tục, chưa đủ ghi lại hết những chín chắn,
những kinh nghiệm chiến trường, những chiến lược mà ta không có quyền
bàn bạc đến nơi đến chốn.
Khi bao nhiêu chứng nhân lịch sử đã qua đời thì
những người còn lại mới dám đưa ra sự thật hay trước đó họ có viết
ra, nhưng vì lý do nào đó, chẳng ai hay biết chi hết.
Mẹ vẫn tiễn con lên đường, và con của mẹ hoặc
Xuân không về được, hoặc chưa biết khi nào trở lại.
Cho dù người mẹ đó là mẹ Việt Nam hay những bà
mẹ người Mỹ, họ cũng đã khóc, đã mất đi những người con trai cho
chiến trường Việt Nam.
Những người lính Mỹ đó đã đến đất nước Việt Nam,
họ đã bỏ lại cuộc đời, đã cho
người dân miền Nam Việt Nam một phần tuổi trẻ và lý tưởng của họ
như những người bạn đồng minh của mình.
Những đôi giày «Saut » trong ảnh Hương Kiều Loan đã nhắc đến những chiến
công oanh liệt khi anh, người lính Việt Nam Cộng Hoà đã « không bỏ anh em,
không bỏ bạn bè » để
giữ cho hậu phương quê hương đất tổ những tình cảm tốt đẹp nhất.
Anh, người lính mỹ, đến từ nơi mà con người hít
thở bầu không khí tự do, nhân quyền, anh cũng đồng cam cộng khổ cho
đất nước này mà ngày tàn anh cũng đâu biết tại sao.
Tấm đá đen ghi lại công ơn ngày đó, trận chiến
tàn, thì Kansas có 2 người lính tay choàng vai cho nhau, họ đã ghi vào
lịch sử công khó của người ông, người cha và người bạn mình đã chia
tay không kịp giã từ.
Tấm ảnh « Thế Hệ Này, Chiều Vàng » thật chua sót làm sao.
Anh của tôi, chú, bác của tôi đã ngã xuống, đã
bị tù đày cho những gì gọi là chính nghĩa và rồi cuối cùng đất
nước đó sẽ là của ai đây ?
Chiếc nón sắt ngày nào đã bị viên đạn bức tử
khi trong tay người ở lại chẳng còn gì để tự vệ.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu, không thể nào
chúng ta có thể có tiếng nói trên thế giới khi chúng ta không nắm
được vận mệnh đất nước của mình.
Khi ván cờ đã được quyết định, thì còn lại gì
cho những người con của mẹ. Còn lại gì cho mảnh đất được cha ông
sáng lập ra.
Chúng ta chỉ còn biết ngậm ngùi cho đất nước
này, hy vọng vào giới trẻ đời sau biết yêu « quê hương là
chùm khế ngọt » để
muôn đời còn hát và còn viết được
tiếng Việt Nam tự do trên thế giới tự do.
Caroline Thanh Hương
Viết theo bộ ảnh của Hương Kiều Loan « Đài Chiến Sĩ
Việt Mỹ ở Kansas ».
24 tháng 5 năm 2015.
Trường hợp bài post này hình bị biến mất, kính mời quý anh chị mở lại đường dẫn dưới đây để đọc lại trong Mediafire.
Một Chút Tình Cho Quê Hương Ngày Tháng Cũ,
Đọc thêm bài trong Blog Hoàng Dung Hương Kiều Loan
Hương Kiều Loan trình bày bộ ảnh Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Kansas
Trường hợp bài post này hình bị biến mất, kính mời quý anh chị mở lại đường dẫn dưới đây để đọc lại trong Mediafire.
Một Chút Tình Cho Quê Hương Ngày Tháng Cũ,
Caroline Thanh Hương
Đọc thêm bài trong Blog Hoàng Dung Hương Kiều Loan
Hương Kiều Loan trình bày bộ ảnh Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Kansas
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire