Với những bận rộn cuộc sống, chị Hương Kiều Loan và tôi chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trên phone.
Những cú điện thoại ngắn, gọn vì chúng tôi chỉ đủ thì giờ bàn về những tấm ảnh mà chị lúc nào cũng thích thú chia sẻ khi có dịp thu vào cái hộp rồi giao cho tôi post dùm lên Blog Hoàng Dung Hương Kiều Loan.
Nhận được những slide hình của chị và những trăn trở để có 1 tấm ưng ý gửi đến người bạn yêu hình như chị là một chuyện, còn tâm tình và kỷ thuật thu ảnh là chuyện khác.
Pho Tượng Vô Tri.
Ghi lại đây tấm ảnh
Súng tượng cầm, anh đâu?
Nhớ những ngày tháng cũ
Buồn tủi, hồn lạnh, câm?
Kỷ niệm vương tượng đá
Lặng không thốt, muốt hờn.
Đâu nước Việt, người hùng?
Trời tây đây hờn tủi.
Vòng hoa tặng chiến sĩ
Cô phụ phủ khăn sô
"Cái Nhà" choàng khăn trắng
Tháng Tư Đen, mắt khô.
Thanh Hương
Chị ghi lại đây những gì từ con tim chị gửi đến người khán thính giả chứ không phải những tấm hình vô tri, vô giác, đó là cái khác với người nhiếp ảnh gia thông thường.
Nhân dịp tháng Tư Đen, còn gì làm người ta xao xuyến hơn hình ảnh đau thương mà mỗi người Việt tỵ nạn làm sao quên được mình từ đâu đến và vì sao, mình có mặt tại những nước đệ tam cứu vớt mình.
Cứ nhìn những khuông mặt mỗi năm thêm nét nhăn, mỗi năm tin buồn nhiều hơn tin vui, mỗi năm niềm hy vọng mỗi ít đi, thời gian có chờ ta được không?
Còn bao lâu nữa đất mẹ trở lại là đất nước của người Việt Nam chân chính?
Kính mời quý anh chị theo dỏi bài viết và hình ảnh của chị Hương Kiều Loan vừa chuyển đến tôi.
Một
Ngày Tháng Tư năm 2015
Wichita,Kansas
Nhận được tờ thông báo có một buổi lễ thượng kỳ tại đài
Chiến Sĩ Việt Mỹ nơi công
viên của thành phố vào ngày Tháng Tư 25-2015 do cộng đồng Người Việt gửi đến
nhà. Tôi đã dự định đến đúng giờ vì muốn chụp ít ảnh. Tuy định cư tại đây từ năm
1975, nhưng tôi chưa hề tham dự bất dự bất cứ tổ chức nào của cộng đồng như ca
nhạc, và những ngày lễ, Tết -vì tôi đã
quen sống khép kín với những bận rộn riêng,-
khiến tôi là khách lạ trong dịp này.
Đi mua cây về đến nhà đã 3:15 pm. Buổi lễ bắt đầu từ 3
giờ. Trễ mất rồi! Hay thôi? Nhưng rồi như có một sự thôi thúc, tôi vớ vội hai
chiếc máy hình và ra xe.
May mà khi đến nơi, buổi lễ còn đang dở dang, và chớp
nhoáng tôi thu vội vài ảnh sau đây, xin chia sẻ cùng thân hữu tứ phương, một chút
từ Wichita, một thành phố ít người Việt nhất nếu so với các thành phố lớn như ở
bên CA, TX, DC...
Tuy với số người Việt khiêm nhường, nhưng cộng đồng nơi
đây đã quyên góp và xây được một tượng đài
Chiến Sĩ Việt Mỹ. Bức tượng được toạ lạc
trong khuôn viên đẹp nhất của City, một nơi nhiều du khách hay đến thăm viếng,
vì công viên này là nơi dựng các tượng đài chiến sĩ Mỹ có từ nhiều năm.
Một số cựu quân nhân thuộc các binh chủng.
Thuỷ Quân Lục Chiến và
Nhảy Dù
Không Quân và các binh chủng khác.
Nhà Báo Lê Hồng Long được mời lên phát biểu về ngày Quốc
Hận 30 tháng Tư.
Một cựu quân nhân nói về ngày Quốc Hận.
Xin hẹn gặp lại trong bài viết về các tượng đài chiến
sĩ Mỹ, và pps
Tượng Đài Chiến -Sĩ -Việt -Mỹ tại Wichita.
HươngKiềuLoan
April-2015
Trường hợp hình post và bài viết ở đây không đọc thấy , kính mời quý anh chị tìm đọc lại khi nhấn vào link bên dưới
Bộ ảnh cựu quân nhân VNCH đánh dấu ngày 30/4 rất đẹp và ý nghĩa. Cám ơn chị Hương Kiều Loan và trang chủ blog Cát Bụi.
RépondreSupprimerNPN
Cám ơn chị Người Phương Nam đã đọc bài và xem bộ ảnh của chị HKL.
SupprimerRất ngậm ng̀ui nhìn pho tượng vô tri và những cựu quân nhân đến dự ngày lễ đau buồn này, vì sự có mặt nơi này cũng không thay đổi được chuyện chúng ta đã mất nước.
CB