Những bài thơ , vidéo nhạc được post lên Blog để các anh chị trong groupe chia sẻ chuyện văn nghệ và thơ phú trao đổi cho vui, chứ không chê trách bất cứ cá nhân nào , vì ai trong chúng ta đều có và đều yêu những người đàn bà như bà ,mẹ , chị , em hay vợ của mình ... những yêu thương , những hy sinh , những tình nghĩa đó giúp cho các anh trong công việc hằng ngày từ bé đến lớn có những vai trò khác nhau trong cuộc đời
Chúc các anh chị luôn có những sáng tać vui tươi , ghi nhớ những niềm vui trong cuộc đời để thấy rằng yêu người và yêu đời là đáng quí hơn hết , vì chỉ có tình yêu là bất diệt , còn lại chỉ là đến rồi đi
CB
ĐÀN BÀ LÀ AI?
Đàn bà
là thứ không thể thiếu
Của đàn
ông. dễ hiểu thôi mà!
Đàn ông
có thể thiếu rượu chè
Thiếu
thuốc lá, hay là y phục
Nhưng
không thể thiếu đàn bà được.
Đàn ông
có mãnh lực tới đâu,
Cứng cỏi
đến thế nào mặc dầu
Thiếu đàn
bà tránh sao cô độc?
Nã Phá
Luân xông pha trận mạc
Có thể thiếu
đàn bà được đâu?
Một Đại
Tướng ở đầu chiến tuyến
Vẫn cần
cô nhà báo kiều diễm
Làm thư
ký riêng tuyển cho mình.
Giai nhân
tự cổ -chuyện thường tình-
Như
danh tướng. Sử xanh ghi chép.
Đàn bà
giúp đàn ông khỏi “stress”,
Họ là nửa
-phần đep- đàn ông.
Càng làm
việc, càng lắm thành công
Thì chắc
chắn các ông càng có
Nhu cầu
cần đàn bà hỗ trợ.
Người
Nhật Bản nói rõ như sau:
“Vắng đàn
bà, mồ côi, giống nhau!”
Vậy đàn
bà là sao? Qủy dữ?
Hay thiên
thần? Hay hai thứ đó?
Lằn
ranh này không thể định phân.
Đàn bà
ai cũng có hai phần
Qủy dữ
hay thiên thần, tùy lúc.
Đàn bà
là sinh vật đẹp nhất.
Hoa muôn
mầu, muôn sắc, không bằng.
Đàn bà
thật hấp dẫn vô cùng
Là nam
châm, hút đàn ông (mạt sắt).
Khi người
đẹp xuất hiện trước mặt
Là đàn ông
ngây ngất tức thời.
Chỉ cần
một liếc mắt lả lơi,
Một vẫy
tay, nhẹ thôi, là đủ
Để đàn ông
dễ dàng gục ngã.
Từ cổ,
kim, lịch sử đã ghi
Bao nhiêu
vị hoàng đế quyền uy
Bị thất
bại dưới tay mỹ nữ.
Đàn bà
là thiên thần, qủy dữ
Đều là
do chính tự đàn ông.
Người
Trung Hoa liệt kế mỹ nhân
Là kế
hiểm nhất trong toàn thể
Danh sách
đủ ba mươi sáu kế.
Đổng Trác
chết vì ả Điêu Thuyền,
Thúy Kiều
làm Từ Hải vong thân,
Phù Sai
rũ nợ trần, cũng vậy,
Do Tây
Thi khiến ông làm bậy.
Victor
Hugo dậy ta rằng:
“Tin đàn
bà…Nhất định là không!”
Họ có
thể vô cùng tuyệt diệu
Khi họ
là thiên thần (dễ hiểu)
Nhưng
khi mà chất liệu qủy ma
Trong
người họ đã bộc phát ra
Thì
nguy hiểm thật là vô kể!
Khổ
thay giới đàn ông lại dễ
Bị thu
hút vì vẻ đẹp, xinh,
Trong
phong thái yểu điệu, đa tình,
Và tính
cách “hai mình” như rứa.
Bởi đàn
ông ham trò thử lửa,
Càng mạo
hiểm, càng hứa hẹn hơn.
Ma lực đàn
bà như thương trường,
Nhiều rủi
ro, và luôn bất trắc.
Các bà
có nhiều khi thắc mắc
Lắm tình
yêu, không biết ai yêu!
Còn đàn
ông, đến tuổi xế chiều
Vẫn không
biết đã yêu ai nữa!
Suốt cuộc
đời câu hỏi vẫn đó:
“Đàn bà?
Ai?” Không thể trả lời.
Và vì
thế nên trọn dòng đời
Đàn ông
vẫn là người si dại.
Đàn bà:
Một bí mật vĩ đại.
Không
giống như cái gói bánh kia.
Mở bao
ra là rõ mô, tê.
Chẳng còn
lấy tí ti hấp dẫn!
Như thế
chắc chắn gây nhàm chán,
Là kẻ
thù bổ báng tình yêu.
Ái tình
sẽ rạng rỡ hơn nhiều
Khi nó
chứa những điều bí ẩn,
Chất xúc
tác của tình yêu nồng đậm.
…
Và đây,
câu kết luận bài này:
Người đàn
ông –xin nói thẳng ngay-
Không
khao khát, mê say phái nữ
Sẽ không
còn là đàn ông nữa.
Nhưng nếu
để đổ vỡ cuộc đời
Vì đàn
bà, thì cũng vậy thôi!
Để xứng
đáng là người hiểu biết
Và thông minh, thì bạn, trước hết
Và thông minh, thì bạn, trước hết
Yêu đàn
bà như nét hoa tươi
Làm phòng
khách mát dịu, thêm vui.
Và sau đó,
tâm giao chăn gối.
Rồi trên
đường sự nghiệp đi tới
Như đồng
hành cùng với bạn đây!
CHẨM TÁ
NHÂN
(phóng
tác)
01/19/2013
Ðàn Bà
Theo Truyện cổ Ấn độ
Thượng Ðế tạo ra đàn
ông trước, sau thấy đàn ông rầu rĩ, cô đơn quá, Ngài bèn lấy vẻ đẹp của Hoa,
tiếng hót của Chim, mầu sắc của Cầu Vồng, cái độc ác của Chó sói, cái hợm hĩnh
của con Công, cái lạnh lùng của Băng tuyết, sự bất thường của Nắng Mưa, sự mềm
mại của Gió, sự nhút nhát của Thỏ rừng, đường cong của Vầng Trăng, quanh co của
Ðồi Núi.... để tạo thành Ðàn bà.
Thượng Ðế cho đàn ông tặng vật tuyệt vời
này làm vợ. Người đàn ông mừng quá, dắt người đàn bà đi, quên cả cám ơn.
Nhưng chỉ ít lâu sau, chịu không thấu,
gã đem người đàn bà trả lại cho Thượng Ðế.
Một thời gian ngắn, gã buồn quá vì cô
đơn, gã lại đến xin người đàn bà lại.
Tiếp tục như thế mấy lần, Thượng Ðế nổi
giận mắng:
“Ðây là lần cuối ta cho ngươi, từ nay sướng khổ ráng mà chịu
lấy, đừng quấy rầy ta nữa vì ta còn bận trăm công ngàn việc với cái trần gian
đa sự này. Biết chưa?”
Thơ Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Cho tôi hỏi, đàn bà là chi rứa?
Là
những gì Thượng Ðế lấy tạo ra
Từ
mầu sắc Cầu vồng - Vẻ đẹp của Hoa
Từ
mềm mại linh hoạt cơn Gió thổi
Từ
bất thường Nắng Mưa hay thay đổi
Từ
tưng bừng tiếng hót của Chim muông
Từ
lạnh lùng Băng tuyết của mùa Ðông
Từ
độc ác dữ dằn bầy Lang sói!
Từ
nhút nhát Thỏ Rừng, còn phải hỏi
Từ
đường cong vô tận của Vầng Trăng
Từ
kiêu căng, hợm hĩnh những con Công
Khúc
quanh co của suối khe, đồi núi
Thương
đàn ông sống cô đơn, lủi thủi
Thượng
Ðế rằng:”Tặng phẩm của ta đây!
Hãy
yêu thương kết hợp, hãy vui vầy!”
Gã
nhận lãnh lòng vui mừng khôn xiết!
Ðược
vài tháng, gã buồn phiền ...hết biết
Trước
long nhan - Gã trả lại... đàn bà
Lại
cô đơn lặng lẽ tháng ngày qua
Gã
buồn quá lại đến xin Thượng Ðế!
Cứ
trả trả, xin xin nhiều lần thế
Ðến
một hôm Thượng Ðế gắt như ri:
“Sướng
khổ gì - Ta mặc kệ “mẹ” mi
Ta
bận lắm, đừng quấy rầy ta nữa!”
(Trích Như Áng Mây Trôi II)
The Woman
Let me ask you a question: “What is a woman?”
The
Indian story answers: “She was created by the Creator in combining these
substances:
The color of rainbow
- The beauty of flowers -
The
liveliness of the wind - The uncertainty of shine and rain - The bustling and
chattering of birds - The coldness of snow in winter - The brutality and
wickedness of wolves - The timidity of hares - The unlimited curved lines of
the moon - The arrogance of the peacocks - The winding of the hills, mountains,
clefts and springs.”
The Creator then had pity on the man, the first man
on this planet, who was very lonely.
So, one day he called the man, telling him:
“Young man, this is my special gift for you! Take
her, love her as your wife, and enjoy each other!”
The solitary man was so glad, he walked the woman to
his cave, forgetting to say “Thank you” to his donor.
However, after living together for a couple months,
he decides that he can afford her no longer.
He takes the woman to see the Creator, saying:
“My Lord, I’d like to bring her back to you since I
can’t bear this burden on my shoulder.”
“OK.” the Creator said,”put her over there for me!”
From then on, the man went back to his lonely life
and was bored as previously.
A couple months later, he went back to the Creator again insisting he
give him back the woman:
“I can’t live without her, Sir!”
But the honeymoon
didn’t last long, he brought
her back again and again.
The last time, the Creator told him angrily:
“Poor man! This is the last time I give her to you.
I
don’t care if you’re happy or unhappy with your wife.
I am so busy with many difficulties from this
stubborn and complicated world. Don’t bother me any more! Understand?”
But Xuan TRAN DINH NGOC
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire