caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

dimanche 10 mars 2013

Bùi Giáng và Wissai " Em chết bên bờ lúa.""In memory of wife who died young"

Em chết bên bờ lúa.

"Bài thơ nhớ vợ của Bùi Giáng có một không khí rất đỗi bi ai, tràn đầy hoài cảm:"

Em chết bên bờ lúa.
Để lại trên lối mòn.
Một dấu chân bước của.
Một bàn chân bé con!

Anh qua trời cao nguyên.
Nhìn mây buồn bữa nọ.
Gió cuồng mưa khóc điên.
Trăng cuồng khuya trốn gió.

Mười năm sau xuống ruộng.
Đếm lại lúa bờ liền.
Máu trong mình mòn ruỗng.
Xương trong mình rả riêng.

Anh đi về đô hội.
Ngắm phố thị mơ màng.
Anh vùi thân trong tội lỗi.
Chợt đêm nào, gió bờ nọ bay sang

Bùi Giáng

In remembrance of a wife who died too young

You died by the roadside
Of a rice paddy
Leaving behind
On the pathway
An imprint of a small footstep!

I once passed through the high plains
Mourning clouds passed me by
Raging winds and crying rains
Frightened moon took flight
From the winds that sighed

Ten years later I came back
To the same rice paddy
I counted the number of rice plants
Bordering the same footpath
Feeling blood coursing through my worn-out veins
My bones felt like breaking up

I got into town
Up and down the shops I walked
And in sins I drowned
Then one night out of the blue
To me winds from the old paddy flew

Quick and rough translation by
Wissai
February 13, 2013

Roberto Wissai/NKBa'

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire