caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

jeudi 18 septembre 2014

NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ, Thái Bá Tân làm thơ tóm tắt tiểu thuyết của Victor Hugo.

Kính gửi quý anh chị những bài thơ

Tóm tắt xong toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết vĩ đại và cảm động, tác giả Thái Bá Tân

Caroline Thanh Hương

 photo ThaiBaTan.jpg NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ
1
MÀO ĐẦU

Chào các cháu yêu quí.
Ông Tân, Ông Béo đây.
Trước ông đã từng nhắc,
Giờ nhắc lại thế này.

Đọc sách quan trọng lắm.
Sách là người bạn đời,
Giúp các cháu hiểu biết
Để tu dưỡng thành người.



Ông cũng rất ham đọc,
Từ hồi bé, chân trần.
Những cuốn sách vĩ đại.
Mà thường đọc nhiều lần.

Một trong những cuốn ấy,
Mà ngay cả bây giờ,
Mỗi lần đọc đều khóc,
Xúc động và thẫn thờ.

Đó là bộ tiểu thuyết
Của Victor Hugo.
Cuốn “Những Người Khốn Khổ”,
Hai nghìn trang, khổng lồ.

Bây giờ ông sẽ cố
Kể lại câu chuyện này,
Tất nhiên rất sơ lược,
Mà ông nghĩ cực hay.

Đọc tóm tắt cũng tốt.
Nhưng các cháu, dẫu sao,
Cũng phải đọc nguyên bản,
Không bỏ sót trang nào.

Cuốn sách này vĩ đại
Sẽ dạy rất nhiều điều.
Các cháu nhớ đọc nhé.
Ông yêu các cháu nhiều.

2
GIĂNG VAN GIĂNG

Một tù nhân người Pháp,
Tên là Giăng Van Giăng,
Được tha, có thử thách,
Sau đúng mười chín năm.

Ông phạm tội ăn cắp
Chiếc bánh giá nửa đồng
Cho lũ trẻ đang đói
Con bà chị của ông.

Phải ngồi tù lâu vậy
Là vì ông nhiều lần
Đã tìm cách vượt ngục,
Nên mức án tăng dần.

Được tha, ông cuốc bộ
Tới thị trấn Đi-nhơ,
Bị mọi người xua đuổi,
Đói, thất thểu, vật vờ.

Cuối cùng, trong tuyệt vọng,
Không bánh mì, không tiền,
Ông đánh liều gõ của
Nhà Cha Mi-ri-en.

Đức Cha, vốn tốt bụng,
Liền mời ông vào nhà
Cho ăn uống, sưởi ấm,
Mời ngủ trên xô-pha.

Thế mà ông tối ấy,
Đáp lòng tốt của Ngài,
Trộm đôi giá nến bạc
Rồi lén đi ra ngoài.

Gần sáng thì cảnh sát
Bắt ông, rất ngạc nhiên
Thấy đôi giá nến ấy
Của Ngài Mi-ri-en.

Được hỏi thì ông đáp
Rằng Đức Cha tặng ông.
Chúng bèn đưa quay lại,
Xem có đúng thế không.

Đức Cha bảo đúng thế,
Đó là quà của Ngài.
Giăng Van Giăng được thả.
Tốp cảnh sát ra ngoài.

Trong căn phòng rộng lớn
Chỉ còn lại hai người.
Đức Cha bắt ông hứa
Thành người tốt cho đời.

3
PHĂNG-TIN

Việc làm và lời nói
Đức Cha thành Đi-nhơ
Đã làm ông xúc động
Đến chết lặng, sững sờ.

Một thằng tù khốn khổ,
Tên ăn cắp đáng khinh,
Quỳ lạy, thề trước Chúa
Quyết làm lại đời mình.

Ông thay đổi tên họ,
Đến thành Mông-tơ-rơi.
Sau tám năm lao động,
Cuối cùng trở thành người

Đã mang lại phồn thịnh
Cho thành phố nghèo này.
Và rồi thành thị trưởng,
Chủ nhà máy dệt may.

Làm việc trong nhà máy
Thị trưởng Ma-đơ-len
Có cô gái xinh đẹp
Tên gọi là Phăng-tin.

Nàng đem lòng yêu mến
Một thanh niên nhà giàu.
Hắn làm nàng có chửa
Rồi trốn, chẳng thấy đâu.

Nàng đem con, Cô-det,
Gửi Tê-nác-đi-ê,
Vợ chồng chủ quán rượu,
Ác, gian xảo mọi bề.

Chúng hành hạ con bé,
Đánh, chửi mắng suốt ngày,
Ăn đói, mặc rách rưới,
Phải làm việc luôn tay.

Trong khi chúng chiều chuộng
Con mình, Ê-pô-nin.
Luôn gửi thư kể lể
Và yêu cầu Phăng-tin

Phải gửi tiền cho chúng -
Nào Cô-det ốm đau,
Nào tiền may quần áo,
Rồi cả tiền đèn dầu…

Còn Phăng-tin, tội nghiệp,
Tin lời chúng, vội vàng
Có bao nhiêu đưa hết,
“Chữa bệnh” cho con nàng.

Thế mà chúng, khốn nạn,
Cứ dục nàng gửi thêm.
Nàng phải bán răng, tóc,
Rồi thành điếm đi đêm.

Một lần do chống lại
Một thằng khốn khách hàng,
Gia-ve, cảnh sát trưởng,
Đã nhẫn tâm bắt nàng.

Phải dừng lại một chút
Để nói về Gia-ve.
Nhân vật này hay lắm,
Công tâm và giỏi nghề.

Hơn hai mươi năm trước
Hắn bắt Giăng Van Giăng.
Một cảnh sát gương mẫu,
Mẫn cán và siêng năng.

Giờ làm cảnh sát trưởng,
Dưới quyền Ma-đơ-len,
Hắn lờ mờ nghi hoặc
Vì thấy ông quen quen.

Bèn viết thư mật báo
Lên cấp trên về ông.
Nhưng cấp trên đáp lại
Rằng hắn nhầm, uổng công.

Người ta đã bắt được
Tên Giăng Van Giăng này,
Và dự định xử hắn
Trông một ngày gần đây.

Ngẫu nhiên đêm hôm ấy,
Đêm Gia-ve bắt nàng,
Ông thị trưởng đáng kính
Nhân có việc đi ngang.

Ông dừng lại, gạn hỏi,
Được nàng kể cho nghe
Về con gái, Cô-det,
Và Tê-nac-đi-ê.

Vốn là người trung thực,
Tự trọng và công tâm,
Gia-ve, cảnh sát trưởng,
Kể chuyện hắn đã “nhầm”.

Hắn xin ông tha lỗi,
Ngạc nhiên, không ngờ rằng
Chính ông tự thú nhận
Mình là Giăng Van Giăng.

Ông còn hứa với hắn
Sẽ tự mình đến tòa,
Nói rõ hết sự thật
Để người kia được tha.

Còn giờ thì xin phép
Đưa nàng về nhà mình
Vì nàng đang ốm nặng,
Cần chữa trị tận tình.

Khi Phăng-tin hấp hối,
Ông đã hứa suốt đời
Sẽ chăm nuôi Cô-det
Được khôn lớn thành người.

Cũng vừa đúng lúc ấy
Gia-ve đến bắt ông.
Một thị trưởng đáng kính
Có đức và có công.

4
CÔ-DET

Đêm đầu đông, giá rét,
Trời không sao, không trăng,
Một bé gái gầy yếu
Dò dẫm đi trên băng.

Một tay xách xô nước
To gần gấp đôi người.
Cứ đi khoảng dăm bước,
Nó dừng lại lấy hơi.

Đó chính là Cô-det,
Con gái nàng Phăng-tin.
Một con bé tội nghiệp,
Gầy trơ xương, tóc đen.

Từ ngày Phăng-tin chết,
Tức là không còn tiền,
Vợ chồng tên chủ quán
Không ngớt lời than phiền.

Đã mấy lần chúng đuổi
Cô-dét ra khỏi nhà.
Rao cho, không ai lấy,
Như con chó xấu xa.

Trong khi nó thút thít
Khóc bên xô nước đầy,
Trời vừa lạnh, vừa tối.
Bất chợt một cánh tay.

Một cánh tay khỏe mạnh
Của một người đàn ông
Nhấc xô nước của nó,
Và bế nó vào lòng.

“Cháu tên là Cô-det?”
“Vâng”, con bé gật đầu.
Ông hôn nó, nước mắt
Chảy lên má, lên râu.

Người đàn ông đêm ấy
Là người tù khổ sai
Giăng Van Giang, thị trưởng,
Vừa vượt ngục ra ngoài.

Mấy năm sau song sắt
Ông chờ đợi đêm ngày
Để có được giây phút
Ôm Cô-det trên tay.

Tới nhà, ông liền nói
Với chủ quán rằng ông
Muốn chuộc lại Cô-det,
Với giá chừng ấy đồng.

Thấy ông khách kỳ lạ
Có vẻ giàu, dễ lừa,
Vợ chồng tên chủ quán
Liền than khóc như mưa.

Rằng chúng yêu Cô-det
Còn hơn cả con mình,
Rằng không chịu cho chuộc,
Rằng chúng rất ân tình…

Cuối cùng chúng đồng ý,
Với cái giá rất cao.
Họ ra đi lặng lẽ.
Đêm không trăng, không sao.

Đến Pa-ri hoa lệ,
Dẫu có rất nhiều tiền,
Họ sống trong khu phố
Tồi tàn và lãng quên.

Tưởng được sống yên ổn,
Thế mà rồi Gia-ve
Vẫn lần ra dấu vết.
Đúng, tên này rất ghê.

Lần nữa lại chạy trốn.
Cuối cùng họ ẩn mình
Trong một tu viện kín
Hoang sơ và yên bình.

Nhiều năm ở nơi ấy
Ông làm vườn, chăm cây.
Cô-dét được đi học
Và tiến bộ từng ngày.

5
MA-RI-UT

Một chàng trai quí tộc,
Họ là Pông-mec-xi.
Tên là Ma-ri-ut,
Công dân thành Pa-ri.

Chàng sống cùng ông nội,
Một quí tộc đã già.
Cha chàng, khác chính kiến,
Bị ông đuổi khỏi nhà.

Sau khi cha chàng chết,
Chàng càng yêu quí ông,
Vì tư tưởng cấp tiến,
Chống cường quyền, bất công.

Nhân một lần cãi cọ,
Chàng bỏ nhà ra đi,
Một sinh viên trường luật,
Trong túi chẳng có gì.

Nhưng đầu thì đầy ắp
Những lý tưởng cao siêu
Về bình đẳng, bác ái,
Tình thương và tình yêu.

Chàng gia nhập hội kín
Của các chàng sinh viên
Bất đồng với xã hội
Tha hóa bởi đồng tiền.

Họ là những người trẻ
Đầy nhiệt huyết đấu tranh,
Chủ trương sẽ nổi dậy
Xây xã hội tốt lành.

Một lần, đang đi dạo
Thơ thẩn trong vườn hoa,
Chàng nhìn thấy Cô-det
Đi với một ông già.

Chỉ một cái nhìn thoáng,
Thế mà lòng xốn xang.
Kiểu tình yêu sét đánh.
Vâng, chàng yêu, yêu nàng.

Về phần mình, Cô-det
Cũng xao xuyến lần đầu.
Tiếc bố nàng không chịu
Cho hai người gặp nhau.

Mấy ngày sau, dun dủi,
Bất ngờ chàng và nàng
Lại được gặp lần nữa,
Ngẫu niên và vội vàng.

Số là ngày hôm ấy
Nàng được bố cho theo
Thăm, tặng quà từ thiện
Cho một gia đình nghèo.

Gia đình Giông-đơ-ret,
Tức Tê-nac-đi-ê,
Láng giềng Ma-ri-ut,
Đang khốn khổ đủ bề.

Hắn làm ăn thua lỗ,
Bèn dọn đến Pa-ri.
Ăn bữa no bữa đói.
Nhà trống, chẳng có gì.

Ông cho hắn tiền bạc,
Còn hẹn đến lần sau.
Thằng chủ quán khốn nạn
Nghĩ ông khách rất giàu.

Bèn lập mưu lần tới
Trấn lột ông, ban ngày.
Ma-ri-ut lo sợ,
Báo cảnh sát chuyện này.

Cũng may nhờ cảnh sát,
Lại chính là Gia-ve,
Đã kịp thời can thiệp,
Bắt Tê-nác-đi-ê.

May nữa, viên cảnh sát
Chưa kịp nhận ra ông
Thì ông đã đã lẩn trốn,
Rất lo lắng trong lòng.

Con gái tên chủ quán,
Là nàng Ê-pô-nin,
Bạn của Ma-ri-ut,
Bạn trung thành, đáng tin.

Nhờ nàng, Ma-ri-ut
Biết Cô-det ở đâu.
Hai người đã lén gặp
Và tỏ tình với nhau.

Giăng Van Giang linh tính,
Với nỗi sợ se lòng,
Rằng người ta có thể
Cướp Cô-det của ông.

Hơn thế, có dấu hiệu
Các chính biến không lành.
Ông đã lên kế hoạch
Đưa con sang nước Anh.

Ma-ri-ut vui sướng,
Đến gặp ông nội giàu,
Xin được cưới Cô-det.
Nhưng ông già lắc đầu.

Đau buồn, và thất vọng,
Chàng liền quay về nhà,
Tìm gặp lại Cô-det,
Thì nàng đã đi xa.

6
CUỘC KHỞI NGHĨA

Với trái tim tan nát
Không gặp được người tình,
Ma-ri-ut tìm đến
Các bạn cũ của mình.

Họ, những người trẻ tuổi,
Khao khát chống bất công.
Tự do và dân chủ
Luôn cháy bỏng trong lòng.

Họ âm mưu nổi dậy,
Chiếm đường phố Pa-ri
Rồi dựng các chiến lũy
Bằng bất cứ cái gì.

Như một vị thủ lĩnh,
Ma-ri-ut suốt ngày
Đôn đốc, lo công việc,
Hai súng lục hai tay.

Các thanh niên dũng cảm
Phất cao cờ, hiên ngang,
Thề cùng nhau sống chết
Với binh lính bảo hoàng.

Dưới trời mưa, trận chiến
Cuối cùng đã bắt đầu.
Tiếng súng nổ chát chúa,
Liên tục và khá lâu.

Bỗng nghĩa quân phát hiện,
Giữa khói lửa bốn bề,
Có một tên thám báo.
Thì ra là Gia-ve.

Người ta liền trói hắn,
Quyết định xử lý sau.
Hình phạt chắc sẽ nặng -
Bắn chết hoặc chém đầu.

Một tên lính nhằm bắn
Ma-ri-ut – vội vàng,
Ê-pô-nin nhìn thấy,
Lấy thân che cho chàng.

Nàng trúng đạn, hấp hối,
Lấy từ trong ngực mình
Một bức thư nho nhỏ
Cô-det gửi người tình.

Vì yêu Ma-ri-ut,
Yêu, không nói nên lời,
Ê-pô-nin giữ nó,
Không một phút xa rời.

Đọc xong thư Cô-det,
Ma-ri-ut vội vàng
Nhờ cậu bé Ga-vrôt.
Mang thư trả lời nàng.

Không ngờ bức thư ấy
Lọt vào tay người cha.
Một lát sau, chống gậy,
Ông bước ra khỏi nhà.

Với quyết định cứu giúp
Người con gái ông yêu,
Ông đi tới chiến lũy
Giữa lúc nhá nhem chiều.

Ở đấy, ông in phép
Được xử bắn Gia-ve.
Thế mà rồi ông thả,
Giữa đạn réo bốn bề.

Lúc ông quay trở lại,
Chiến lũy đầy xác người.
Có cả Ma-ri-ut,
Bị thương, nằm ngoài trời.

Ông không biết cùng lúc
Thằng Tê-nác-đi-ê
Lục lọi từng xác chết
Giữa trời mưa dầm dề.

Ông cõng Ma-ri-ut
Rồi lầm lũi bước đi,
Lội giữa lớp bùn bẩn
Cống ngầm thành Pa-ri.

Vừa ra khỏi cửa cống,
Ông đưa mắt ngước lên,
Thì thấy Gia-ve đứng,
Đang chờ ông phía trên.

Hắn, đại diện pháp luật,
Dẫu là pháp luật mù,
Sung sướng lại lần nữa
Được tống ông vào tù.

Ông khẩn khoản xin hắn
Hoãn bắt ông lúc này,
Để đưa Ma-ri-ut
Tới ông chàng, gần đây.

Gia-ve đứng, suy nghĩ
Và do dự hồi lâu.
Hàm ơn được tha chết,
Cuối cùng hắn gật đầu.

Rồi hắn, một cảnh sát
Mẫn cán và chí công,
Bị lương tâm cắn dứt
Và dằn vặt trong lòng.

Giữa một bên - trách nhiệm,
Và bên kia - tình người.
Càng nghĩ, càng bế tắc
Và càng thấy rối bời.

Cuối cùng, không chịu nổi,
Tưởng như sắp phát điên,
Viên cảnh sát trung thực
Gieo mình xuống sông Xen.

8
ĐOẠN KẾT

Giăng Van Giăng lặng lẽ
Đặt Ma-ri-ut bên thềm
Nhà ông nội giàu có,
Rồi biến mất trong đêm.

Dù bị thương khá nặng,
Ma-ri-ut cuối cùng
Đã bình phục, khỏe mạnh.
Chàng, một người anh hùng.

Rồi chính tay ông nội
Ban phước, cho cháu mình
Được lấy nàng Cô-det.
Đám cưới thật linh đình.

Ma-ri-ut không biết
Rằng người đã cứu chàng
Không phải người nào khác,
Mà chính Giăng Van Giăng.

Hôm ấy ông quyết định
Sau tiệc cưới linh đình,
Cho Ma-ri-ut biết
Về quá khứ của mình.

Chàng nghe xong, hoảng sợ,
Rất bối rối trong lòng.
Và bắt đầu tìm cách
Ngăn Cô-det gặp ông.

Cô đơn và đau khổ,
Giăng Van Giang, bần thần
Ngồi một mình, chờ chết.
Sức khỏe yếu sút dần.

Bất ngờ Ma-ri-ut
Được Tê-nac-đi-ê,
Tên ăn trộm xác chết,
Ngẫu nhiên kể cho nghe,

Rằng chính hắn nhìn thấy
Giăng Van Giăng bước đi
Vai cõng chàng hấp hối
Trong cống ngầm Pa-ri.

Hắn còn khoe chiếc nhẫn
Ăn cắp từ tay chàng.
Ma-ri-ut chết lặng,
Hối hận và bàng hoàng.

Chàng liền cùng Cô-det
Vội vã đến thăm ông.
Rồi xin lỗi, rồi khóc,
Ôm chặt ông vào lòng.

Sung sướng và cảm động,
Gặp con, Giăng Van Giăng
Đến lúc này mới kể
Chuyện đời mình với nàng.

Kể xong, ông tắt thở,
Trên môi thoáng nụ cười.
Các thiên thần bay đến,
Đưa ông lên Nước Trời.

HẾT

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire