Dallas, Texas
Nguyễn Tài Ngọc
Vào thập niên 1980, TV Mỹ có một show tình cảm xã hội chiếu hàng tuần trong 14 năm trời rất nhiều người xem, xem nhiều hơn tin Tổng Thống Ngô Đình Diệm đi kinh lý ấp chiến lược. Show TV ấy tên là “Dallas”, tên của một thành phố ở tiểu bang Texas.
Với 1,2 triệu người, Dallas là thành phố đông dân thứ ba của Texas, sau Houston và San Antonio. Tổng Thống Kennedy bị ám sát nơi đây. Dallas hiện thời là nơi trú ngụ của cựu Tổng Thống George W Bush. Chỉ vài ngày sau khi tôi đến thì họ khánh thành Thư Viện George W. Bush Presidential Library. Tôi nghĩ chẳng bao giờ dân Tây sẽ đến Dallas thăm thư viện này vì Parisiens không thích George Bush. Tin Thư Viện George Bush mới mở có nói cũng bằng thừa vì tối ngày người Pháp chia động từ aimer với George Bush (GB): Je n’aime pas GB, Tu n’aimes pas GB, Il n’aime pas GB, Nous n’aimons pas GB...
Với 18,076 mẫu đất, Dallas/Forth Worth International Airport là phi trường lớn thứ nhì trên nước Mỹ, chỉ sau Denver International Airport (Forth Worth là một thành phố lớn sát ngay Dallas). Nơi mướn xe khá xa, thời gian xe shuttle chở khách đến bằng thời gian tôi hát hết ba bài vọng cổ tân cổ giao duyên.
Trăm năm trước khi luật pháp quốc gia không thể nào bảo vê tất cả dân chúng , người ta ai cũng có súng để bảo vệ chính mình, nhất là tiểu bang Texas vì nó quá rộng lớn. Cái truyền thống và cá tính đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Dân tiểu bang khác đến Texas không thể nào không thấy điều này vì khẩu hiệu tiểu bang quảng cáo trưng bày nhan nhãn khắp nơi: Don’t mess with Texas (Đừng giỡn mặt với Texas).
Cờ Texas
Lý do Dallas đông dân cư vì Dallas có dầu hỏa, và vì ngày xưa khi đường xá mới thiết lập chưa có phương tiện máy bay, Dallas nằm trên con đường chính yếu Đông Tây và vì ngay trong tiểu bang Texas, Dallas nằm giữa giao điểm Nam Bắc.
Trước khi đi đến một thành phố lạ, tôi vào Internet nghiên cứu nơi nào đáng đi xem, “Things to see in…Los Angeles” chẳng hạn. Thường thì những thành phố lớn ở Mỹ có nhiều chỗ hấp dẫn xem thắng cảnh, thí dụ như nếu tìm kiếm “Things to see in Orange County”, người ta sẽ thấy ngay nơi nên đi : Cà-phê Lú hay Hột Vịt Lộn Long An. Trái lại, khi tra khảo Dallas, hai nơi trong “Top 5” họ khuyến khích du khách nên đi, một là sở thú Dallas và hai là sân vận động chơi football Cowboy Stadium. Hai nơi này hấp dẫn như xem mấy anh chặt thịt trong siêu thị Mỹ nên tôi thấy ngay ngán ngẫm cuộc đời khi máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường Dallas/Forth Worth International Airport.
Chúng tôi ở khách sạn NYLO gần ngay phi trường. Hotel NYLO thuộc về thành phố Irving, cách downtown Dallas 30 cây số về phía Tây Bắc, trang trí rất tân thời.
Nhiều sa-lông lạ mắt để ở khu Tiếp Tân. Thiết kế cũng không giống như những hotel đương thời: tường và sàn nhà là xi măng không sơn phết hay trải thảm, ống nước chạy trên trần nhà, không dấu kín ở bên trong.
Họ nói kiểu này là mốt mới “trend setting”, nhưng tôi chẳng thích một tí nào, dù rằng tất cả mới tinh. Mốt mới khỉ gió kiểu này có thể lạ cho mấy cô cậu ye yé trẻ tuổi mới bước vào việc làm, nhưng nó chỉ làm tôi liên tưởng đến nhà ở Việt Nam và trong toilette của apartment bên Pháp ống nước chạy như đại lộ Lê Lợi dọc theo góc tường. 100% kiến trúc kiểu này không phải là sở thích của tôi.
Nhiều sa-lông lạ mắt để ở khu Tiếp Tân. Thiết kế cũng không giống như những hotel đương thời: tường và sàn nhà là xi măng không sơn phết hay trải thảm, ống nước chạy trên trần nhà, không dấu kín ở bên trong.
Họ nói kiểu này là mốt mới “trend setting”, nhưng tôi chẳng thích một tí nào, dù rằng tất cả mới tinh. Mốt mới khỉ gió kiểu này có thể lạ cho mấy cô cậu ye yé trẻ tuổi mới bước vào việc làm, nhưng nó chỉ làm tôi liên tưởng đến nhà ở Việt Nam và trong toilette của apartment bên Pháp ống nước chạy như đại lộ Lê Lợi dọc theo góc tường. 100% kiến trúc kiểu này không phải là sở thích của tôi.
Khu nhiều hàng quán Việt Nam chính yếu ở Garland, 30 cây số về phía Đông Bắc của Dallas. Tôi không đến Garland vì chung quanh hotel của tôi ở, Irving, có vài tiệm ăn Việt Nam; do đó tôi ghé vào tiệm phở Empire ăn, khỏi đi đâu xa xôi cho tiện việc nhà nước. Bước vào một tiệm ăn ở Dallas, một người không thể nào không so sánh với tiệm ăn ở Paris. Trong khi ở Paris chật hẹp thì ở Dallas nhà hàng nào cũng rộng lớn như đình Tân An. Món bún bò thịt nướng ở đây bán $6.50, giá rẻ tương tự như ở California. Thảo nào dân Việt Nam dọn đến đây, làm tiểu bang Texas có nhiều An Nam Mít thứ nhì trên nước Mỹ.
Ở Dallas tất cả những hàng quán nơi mặt tiền tọa lạc rất sâu vào bên trong từ đường cái, do đó khu đậu xe là một phần đất biển trời mênh mông, tha hồ khi đi shopping chẳng lo sợ không có chỗ đậu xe.
Họ có quá nhiều đất trống, thế mà không tính xa khi thiết kế freeway: xa lộ có ít lane nên nhiều nơi tôi đi xe đã bị kẹt.
Tôi chỉ đi ba nơi ở Dallas:
1. The Dealey Plaza, nơi TT Kennedy bị ám sát. Ngày 22-11-1963, ngồi trên một chiếc xe mui trần trên con đường Elm Street chuẩn bị lên freeway, Kennedy bị Lee Harvey Oswald núp ở tầng thứ sáu của một tòa building trên Elm Street bắn chết. Oswald bắn ba phát, một viên bắn vào cổ, một viên bắn vào đầu làm óc Kennedy bay tung tóe, giết chết Kennedy ngay lập tức. Chưa kịp khảo cung để tìm hiểu Oswald âm mưu một mình hay có ai thuê mướn việc ám sát, hai ngày sau trên đường áp giài đến tòa, Oswald bị một người giầu có tên Jack Ruby, chủ một bar rượu bắn chết. Jack Ruby bị bắt giam và sau này chết trong tù. Ông ta khai lý do ông ta bắn Oslwald là để trả thù cho Kennedy, và vì tội nghiệp cho bà Jacqueline Kennedy khỏi phải trở lại Dallas hầu tòa xử án Oswald. Dân Mỹ nhiều người nghi ngờ Kennedy có thể bị CIA, nước Nga, hay Mafia ám sát.
Dealy Plaza
Người tin CIA giết chết Kennedy nghĩ là CIA trả thù vì Kennedy không thích CIA, muốn phân tán để CIA bớt giảm quyền lực. Kennedy không đồng ý CIA có quá nhiều quyền hành họat động trong bí mật, nhất là sau khi thất bại trong việc âm mưu lật đổ Fidel Castro trong cuộc tấn công Bay of Pigs. Về chuyện Việt Nam, Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert McNamara nói rằng mặt Kennedy trở nên tái xanh, không tin khi được tiết lộ là Tổng Thống Diệm bị ám sát, sau khi CIA cung ứng $42,000 dollars cho một nhóm Tướng lãnh Việt âm mưu đảo chánh lật đổ chính quyền Diệm.
Người tin nước Nga giết Kennedy vì lúc ấy Nga và Mỹ có chiến tranh lạnh. Người tin Mafia giết Kennedy vì họ nghĩ rằng Mafia ghét Kennedy: Em Kennedy, Robert Kennedy, lúc bấy giờ là US Attorney General, tăng cường lực lượng công tố viên gấp 12 lần so với thời Tổng Thống Eisenhower để truy tố băng đảng Mafia bị bắt.
Cho dù ai có tin nguyên nhân nào đi chăng nữa, bốn cuộc điều tra của chính phủ trong nhiều thời kỳ Tổng Thống khác nhau đều kết luận là Lee Oswald hành động một mình, không có một âm mưu ngoại lực hỗ trợ khi ám sát Kennedy.
Lee Oswald bắn Kennedy từ building này
Nơi xe của Kennedy bị bắn có sơn chữ X trên mặt đường, bên trái của tôi. Lee Oswald bắn Kenneddy từ căn phòng bên phải ngoài cùng, thứ nhì từ trên đếm xuống.
Sau lưng tôi là nơi xe Kennedy bị bắn.
Đài kỷ niệm Tổng Thống John Kennedy.
2. Dallas Aquarium: Trong tất cả các aquarium ở thành phố lớn mà tôi đã có dịp đến xem, Dallas Aquarium nhỏ nhưng thiết kế bên trong rất thực dụng và đẹp. Du khách không có cảm tưởng mình ở trong môt tòa nhà mà nghĩ rằng mình ở gần khu thiên nhiên.
Sinh vật dưới biển là những động vật mình không thấy hằng ngày thành ra ngắm cá mập, cua rùa, ngựa, sứa biển mỗi lần có dịp xem là mỗi lần thỏa thích, không như chồng hay vợ, ngày đêm gặp nhau mấy chục năm liên tiếp nên dễ sinh ra ân oán giang hồ, ngọai trừ khi vào phòng ngủ thì tự nhiên mấy ông chồng xuống nước. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao.
3. Nhà của Cựu Tổng Thống George W. Bush. Preston Hollow là khu vực nhà cửa đắt tiền nhất nhì ở Dallas, tương tự như Beverly Hills ở California.
Tôi tìm Internet, biết được George Bush mới mua một căn nhà ở nơi đây. Lái xe đến nơi, dĩ nhiên là khu kín cổng cao tường có cổng lính tư nhân gác, người ngoài không được vào. Tôi quên email cho ông Bush biết là có tôi đến thăm nên ông ta không có nhà. Đây là một sơ suất không tính trước của tôi. Bận tới có đến Dallas một lần nữa tôi sẽ nhớ báo trước để ông ta ra tiếp đón tôi.
Láng giềng ông Bush, những nhà mà dân có thể thấy từ bên ngòai, có nhiều nhà to vĩ đại.
Căn nhà này chắc phải có trăm phòng.
Nhà của anh Trọng và Mai Phương ở bên Úc hay nhà Phương Dung ở Long Hải rộng thật, rest room phải đi mười thước sang tường bên kia mới lấy được giấy chùi, nhưng so với căn nhà này thì không thấm thía gì. Nó phải có ít nhất là mấy chục phòng và restroom thì sau khi đi bầu cho Bác và Đảng, một người phải gọi taxi để đến chỗ treo giấy toilette.
Một điểm tôi nhận thấy là có quá nhiều nơi đăng quảng cáo bán nhà. Không biết có phải dân chúng ghét George Bush, ông ta dọn vào thì họ dọn ra, hay chủ nhà là những dân Việt Nam làm chủ tiệm nail giầu nứt đố đổ vách mở business trốn không đóng thuế, bây giờ giầu sụ nên bán nhà dọn đến Texas.
Dallas không có núi, mọi nơi phẳng lặng như đồng bằng Cà Mau. Dallas cũng không có biển. Cộng với thành phố Fort Worth kế bên, nó là khu metropolitan đông dân nhất nước Mỹ nằm trong đất liền mà không có đường ra biển. Buổi tối chúng tôi đi dạo downtown Dallas, mọi sự im lìm yên lặng, không có một sự náo nhiệt nào như downtown Chicago hay New York City.
Dallas không có núi, cũng chẳng có biển, hai yếu tố thiên nhiên thu hút du khách. Tôi có “triệu người quen” nhưng không một người nào ở Dallas. Đến một thành phố nào thích thú, du khách để lại con tim hay để lại cái quần xà loỏn. Trường hợp tôi thì ngồi trên máy bay trở về California, tôi hát bài “Không! Không! Tôi không về Dallas nữa!”
Nguyễn Tài Ngọc
May 2013
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire