Khi Tôi Chết Hãy
Đem Tôi Ra Biển
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
đời lưu vong không cả một ngôi mồ
vùi đất lạ thịt xương e khó rã
hồn không đi sao trở lại quê nhà.
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi
bên kia biển là quê hương tôi đó
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi
cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối
biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi.
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
đừng ngập ngừng vì ái ngại cho tôi
những năm trước bao người ngon miệng cá
thì sá gì thêm một xác cong queo.
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
cho tôi về gặp lại các con tôi
cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi
từ những mắt đã buồn hơn bóng tối.
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
và trên đường hãy nhớ hát quốc ca
ôi lâu quá không còn ai hát nữa
(bài hát giờ cũng như một hồn ma).
Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết
đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn.
When I Have Passed Away
Take Me to the Sea
When I have passed away, take me to
the sea;
An exile has nothing, even a tomb,
though last and key.
Buried in foreign land, my corpse
might not decompose,
My spirit can't leave, how to repatriate as they suppose?
My spirit can't leave, how to repatriate as they suppose?
When I have expired, take me to
the heavy swells;
The adverse current will push my
body without knells.
On the other side of the sea is my
native soil,
Rows of bamboos thru time remain green despite coil.
Rows of bamboos thru time remain green despite coil.
When I have deceased, take me to the seabeach;
Remember not too soon to close
my eyes, both or each,
So I may direct them towards my country
a last time,
Lest my remains should not return to
my dear clime.
When I have departed, take me to the seacoast;
Do not hesitate or feel compassion
for me this ghost.
Years ago, to fishes lots of people did fall prey;
Then, what's the use of one more distorted body, eh!
Years ago, to fishes lots of people did fall prey;
Then, what's the use of one more distorted body, eh!
When I have faded away, take me to
the ocean
For me to see again my children
there, what emotion!
For me to watch them shed their hot
tears stark
From their eyeballs that are already sadder than dark.
When I have gone west, take me to the seaside,
And don't forget our national anthem singing to bide
(Oh, long since, anybody hasn't
chanted it anymore,
The song now has become almost a
ghost to bore.)
When I am dead, that melancholy will
definitely end,
My exile's life and my nostalgic
soul will well blend.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire