QUÊ NGƯỜI
Xứ người gối mộng, mộng chưa thành
Mái tóc tráng thì đã hết xanh :
Mái tóc tráng thì đã hết xanh :
Bông dãi nắng hè bông héo cánh
Nhị phơi gíó bấc nhị lìa cành.
Quê cha trạnh nhớ giây thành khắc
Đất tổ ngùi thương phút hóa canh.
Mắt lõm môi khô khôn dỗ giấc ...
Buồn nghe chướng khí thốc vô mành
LTĐQB
Nhị phơi gíó bấc nhị lìa cành.
Quê cha trạnh nhớ giây thành khắc
Đất tổ ngùi thương phút hóa canh.
Mắt lõm môi khô khôn dỗ giấc ...
Buồn nghe chướng khí thốc vô mành
LTĐQB
Vọng Cố Hương
Từng đêm tiếng gió vụt ngang thành
Gợi nhớ quê nhà mãi ngát xanh
Sông tại thôn làng, sông quyện nước
Tuyết nơi viễn khách, tuyết lay cành
Trăng xưa ánh nhạt loang đài trúc
Ngõ vắng cung buồn vọng trống canh
Để chợt nao lòng người lữ thứ
Đàn ai dìu dặt thổi qua mành
jkfan
28/09/09
Quê Người
Lặng lẽ rời quê khỏi chợ Thành, (Nha-Trang)
Hà-Ra cửa biển nước trong xanh.
Người rời đất Mẹ, người xa cội,
Én trốn mùa Ðông, én bỏ cành.
Ngày vắng nhớ nhà : nhà mất nước,
Ðêm buồn nhóm tiệc : tiệc tàn canh.
Nửa đời Lãng Tử thân trôi nổi,
Quả Mộng vừa treo... đứt chỉ mành.
Du Sơn Lãng Tử
(30/9/2009)
Ðất Vịnh
Ngày đi chưa hẹn trở về Thành,
Ðất Vịnh trời buồn ngắm biển xanh.
Hoa rụng, hoa tàn, hoa luyến cội,
Bướm hờn, bướm tủi, bướm xa cành.
Nhớ nhà thơ tứ say sưa rượu,
Thương nước lệ sầu thức trắng canh.
Thắm thoát thời gian bao ước mộng,
Ðêm dài ai đứng đợi sau mành.
Du Sơn Lãng Tử
(30/9/2009)
Gửi Anh Đỗ Quý Bái bài Gửi chị Huệ Thu lời đáp hoạ
Hát Nói Hát Nói
Hát Nói Hát Nói
Mưỡu:
Buồn thay ông bạn vùng A. (*) Táo dai đã hoá táo khô a ?
Táo dai biết có còn mà đãi nhau Tuy khô vẫn ngọt đậm đà tặng nhau
Câu thơ chẳng đánh mà đau ! Mình nào nỡ đánh ai đau ?
Viết đi viết lại nghe sao vẫn tình. Cho dù trào phúng trước sau còn tình !
Táo dai biết có còn mà đãi nhau Tuy khô vẫn ngọt đậm đà tặng nhau
Câu thơ chẳng đánh mà đau ! Mình nào nỡ đánh ai đau ?
Viết đi viết lại nghe sao vẫn tình. Cho dù trào phúng trước sau còn tình !
Nói :
Chúng mình xướng họa,
Tưởng mua vui lại tóa lọa là sao ! Mà có người tá hoả tại làm sao ?
Thú văn chương là thú thanh tao Thanh tao sao nỡ mày tao ?
Ngàn năm trước kẻ tài cao phải biết Bậc nhã nhặn thanh cao nào có biết
Thơ : Thơ:
Thơ nếu chẳng còn câu thắm thiết Thơ này viết chỉ trao người bạn thiết,
Họa làm chi nữa khách thân thương Người bao dung hiểu biết lẽ yêu thương
Thế cho nên trong nghiệp văn chương Ta biết nhìn từng cú từng chương
Mới chia rẽ mỗi người đi mỗi ngã Và tường tận mọi đường Nhữ Ngã (*)
Bạn ơi bạn! Câu thơ chừng vất vả Kẻ đố kị vẫn luôn luôn vật vã
Thôi từ nay thong thả viết thơ tình Hỏi làm sao thư thả đọc thư tình
Trước sau mình kể chuyện mình... Chúng ta tự hiểu riêng mình ...
* Arizona
Huệ Thu
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire