Sedona Trong Mắt Của Núi
Quốc lộ I-17N, xe đi vào con lộ nhỏ của Sedona. Chiếc Honda Accord đổ dốc thoai thoải, hai bên vách núi chập chùng bao quanh, khoảnh trời sáng rỡ trước mắt được chắn bằng một dãy núi màu đỏ gạch làm ta ngẩn ngơ, bàng hoàng như bị một sức công phá đập mạnh vào những đôi mắt tham quan. Con đường xa lộ nhỏ vẫn trơn tru , láng bóng để cuốn chân xe du khách từ thuở hồng hoang cuả vùng núi này. Cây cỏ hai bên vẫn xanh xanh một màu xanh của núi, chan hoà rộn rã sống bình yên nhỡn nhơ bên những lùm hoa dại trắng vàng.
Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của bà huyện Thanh Quan :
"Bước tới đèo ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá lá chen hoa"
Như đột ngột bị dìm vào một ngạc nhiên kỳ thú về cảnh đẹp lạ lùng của thiên nhiên. Chúng tôi bỗng lặng im trong một vài giây khắc, rồi vỡ oà ra những tiếng xuýt xoa chiêm ngưỡng.
Bắt đầu là những tiếng nho nhỏ lách tách từ chiếc iPhone của cô bé con của người bạn, rồi từ chiếc camera nhỏ xíu của bạn, và cuối cùng chịu hết nỗi nhịn, tôi đành kéo ra cái iPad từ chiếc túi xách du lịch. Click !!! Chỉ một sờ nhẹ vào cái nút tròn, cả một vùng núi đỏ ùa vào chiếc máy, rực rỡ, hiển hiện như một chốn hoang đường hoá thật.
Lúc này chính là lúc tôi nhận ra mình đúng là một tên khờ. Gần 1/4 chiều dài thế kỷ của cuộc sống định cư sát bên vách một kỳ công tạo hoá, tôi đã bỏ quên. Sự thờ ơ, dửng dưng bên một giai nhân của người nam trong tôi quả thật đáng bị chê trách.
Vâng, lần đầu tiên tôi đến thăm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mỹ nhân núi đỏ Sedona. Vẫn chưa muộn. Cảm xúc vẫn rộn ràng. Rung động vẫn làm tôi chơi vơi dù mái tóc tôi đã pha chút óng ánh bạch kim.
Tháng Ba sa mạc có núi đồi, cây cỏ đẹp như tranh lụa. Hoa Cherry Blossom trắng hồng nở rộ như những chùm sao mai loã xoã kiêu sa. Đường phố, xe cộ ở thung lũng Sedona như thân quen, như đường phố nhà mình. Lưng chừng triền núi những ngôi nhà triệu phú thấp thoáng ẩn hiện, cách biệt giới du khách... nghèo như tôi và bạn. Khách sạn sang hay thường đều chễm chệ trên ngai đá, hẹn hò khách trú đêm một sáng mai thức giấc trong ánh bình mình hào quang rực đỏ.
Con phố núi nhỏ nằm giữa lòng trũng, bao quanh tả hữu nam bắc một màu toàn màu của dãy núi lô nhô cao thấp, lớn bé , trãi dài , ôm kín, gắn bó, rời nhau , níu chặt vòng tay nối....Muôn hình !!! Bạn tôi lại buột miệng : " Đế Thiên, Đế Thích ". Núi đá đỏ thật, màu đỏ gạch tươi như màu son trên môi người đàn bà quý phái, không cần phải chạm nhẹ môi mình vào mới nhấm được hương say. Những cột đá lớn như những cây cột khổng lồ của những đền đài trong lịch sử đứng sừng sửng lộng lẫy trong nắng , hàng hà sa số lớp đá như được thiên nhiên đẽo gọt thành những hình thù đầy ấn tượng.
Đúng là Bụt nhà ở Arizona không thiêng,tôi không biết, mù tịt về Sedona. Cô bé con của bạn tôi, một du khách từ tiểu bang láng giềng kể sơ qua truyền thuyết bí ẩn từ xưa để lại về giai nhân Sedona, để biết thêm về sự huyền bí của ngọn núi này tại sao lại có được một nhân dáng diễm tuyệt đỏ hồng rực rỡ, sức quyến rũ ngất ngây. Một người bạn đồng nghiệp của tôi cũng thú nhận đã đến thăm Sedona gần mười lần mà vẫn còn muốn đi lại.
Lang thang cùng bạn khám phá nhè nhẹ con phố núi như một tình cờ giong ruổi, rồi cố ý để biết thêm, để cho thêm vào ngăn kéo...kiến thức. Thói quen shopping vẫn chiếm ngự trong tôi. Hầu hết những gian hàng bán đồ kỷ niệm lóng lánh màu sắc của đá. Có viên lớn lõm sâu, cao bằng đứa con nít năm, sáu tuổi, óng ánh sắc tím đậm nhạt, chia chĩa những đỉnh nhọn như những mảnh nhỏ thiên thạch rơi vỡ vụn tụ lại về trong một hỏm đá. Ai nói rẻ như đá ? Dạ , mươi ngàn đô đấy. Nhưng cũng có viên chỉ mươi đồng, nhỏ xíu nhưng vẫn ánh lên hào quang của đá, phát ra những tia energy vô hình nhưng chạm vào hơi thở, làn da để giảm đi những stress cho con người, tăng thêm sinh lực (?). Và, du khách vẫn hiếu kỳ, háo hức mua.
Đi quanh con phố núi, cũng gần nửa tiếng vì không dốc cao, dốc thấp. Xưa, không biết xưa là bao, triệu triệu năm, khu phố núi Sedona là một thoát thai của phần biển nhỏ. Biển khô, nước bám chân núi thành núi đỏ tạo nên vùng đất sống cho những mái lều vải của một số bộ lạc sắc tộc trú đóng, rồi dần thành chổ trũng bình yên cho phố núi, xóm làng nho nhỏ giàu có ẩn mình.
Bước chậm cho đôi mắt nhìn quanh, mở to để thu vào trọn vẹn vẻ đẹp giai nhân. Mỏi chân, chúng tôi lại khám phá ra được rặng Cherry Blossom xoã rộng những tàng cây đầy hoa ở một góc phố dưới chân núi, trước mặt có con suối nhỏ chảy từ rặng núi kỳ quan khổng lồ Grand Cayon, phát nguồn từ con sông hùng vĩ Colorado. Ngồi dưới cội hoa Cherry hồng, trắng, nhìn xuyên qua những cành Jupiter xanh mơn mởn, trước mắt là hàng rào chắn, chúng tôi thấy được con suối nhỏ im lìm trong nắng, thản nhiên bên dòng người du lịch.
Nếu lúc này được một điều để xin, thì tôi chỉ hỏi xin cho thời gian ngừng lại cho đến khi chúng tôi vẫy tay từ giả Sedona và ngay cả rặng hoa phơi phới, nõn nà. Nhưng chưa!!!
Phải lên núi, phải trèo lên những con đường đá núi nguyên sơ mới xứng với cái công du khách cuả Sedona. Người ta muốn giữ lại những gì của hoang sơ để vẫn nguyên vẹn thuỷ chung với những kỳ bí của thiên tạo. Nước Mỹ luôn là một khổng lồ thay đổi, nhưng nếu để giữ gìn vẻ đẹp thì vẫn giữ, ngay cả sự tôn trọng. Chỉ một vài ba ngày là sẽ hô biến đi những con đường đá sỏi nhọc nhằn đến những khúc xương trong cơ thể ta lung lay. Ngân sách quốc gia đã chi khổng lồ cho những kỳ quan của cả nước thì sá gì những con đường núi đá long xương bé tí ti này .
Chúng tôi phải chọn đôi chân chung cho cả cái mini đoàn tham quan để thượng sơn. Chiếc Pink Jeep. Hình thức đơn giản là Jeep, sơn hồng, nhưng động cơ cực mạnh, bốn chiếc lốp xe siêu cứng để lái lên tận đỉnh ...gió hú.
Quả thật là chuyến xe thượng sơn long xương sứt trán. Tôi cứ thầm lo sợ cho đôi chân gầy mới hồi phục của bạn, rồi lại sợ cho mấy chiếc máy Digital nhỡ chết nửa đường thì chỉ có nước mở to con mắt mà nháy, mà nhớ. Con đường đá đỏ dẫn lên đỉnh núi ngoằn ngoèo, hố chìm, dốc cao, đá to đá nhỏ nghênh ngang tự do lăn qua lăn lại trên ...free lane. Chiếc Jeep lắc còn hơn vũ nữ sexy lắc sexy. Vậy mà không một tiếng kêu than, vì ...ai cũng hiểu, cũng biết tôn trọng những giá trị còn lại để giữ vẻ nguyên sơ của kỳ quan. Lòng buồn khi tôi lại nhớ đến ngàn vạn con đường ổ gà quê hương, nhớ đến sự chịu đựng triền miên của chốn quê cha đất mẹ mình.
Người tài xế với chiếc mũ cổ truyền cao bồi còn chỉ cho biết nơi triền núi có một loại cây như bụi dứa rừng, khi nở ra cọng cao đầy hoa nhỏ. Sau ba tuần cọng hoa sẽ bắn hoa ra và những cây bụi chung quanh sẽ khô dần và chết. Sau đó cây sẽ tự khô và chết theo. Cây cũng khí khái biết tự xử như kẻ sĩ, hay cũng có cái điên của những người tỉnh táo.Tôi chợt nghĩ ra được câu:
Trên cao, núi hồng cây tự tử
Dưới đời, đời đen người nhởn nhơ ( VHP)
Bước thấp bước cao của những đôi chân mềm bó trong những đôi giày vải, cuối cùng cũng trèo lên tới...bến đợi của đỉnh núi. Người hướng dẫn kiêm tài xế Jeep chỉ chọn đỉnh núi thấp để an toàn cho chúng tôi. Níu tay nhau, dắt díu nhau lên núi chỉ để thấy được khoảng không gian đỏ chập chùng, những hình nhân đá uy nghi chễm chệ trên ngôi chiêm ngưỡng. Quả không uổng khi bị lắc đến quay cuồng trên chiếc Jeep hồng. Và may , những con mắt trần gian digital vẫn nháy, vẫn ngơ ngẩn, vẫn bị cuốn hút bởi những cột núi đá mầu sắc bao quanh và những con người vẫn bình yên trên một đỉnh bình yên .
Chúng tôi như những chàng Lưu Nguyễn, mơ màng nhìn dãy núi đỏ nhiều hình tượng, như lạc vào một thiên đường đỏ rực rồi chạm vào tim với nhiều cảm giác khó tả. Cuối cùng tôi cũng nhận ra khi bạn tôi thốt lên câu: " Con người mình quá nhỏ bé khi đứng trước thiên nhiên".
Từ một điểm nhỏ trong tôi, từ một du khách có đôi mắt nhìn về núi bằng cảm giác biết rung động trước vẻ đẹp rạng rỡ thần bí của núi đồi này. Sedona trong lòng tôi vụt chốc hùng vĩ hơn, nhân dáng oai nghi , sức sống mạnh mẽ hơn lên. Tôi yêu ngay Sedona từ phút đầu. Hay tại ma lực của những viên đá phóng ra hào quang. Hay tại sắc diện lồ lộ màu gạch đỏ thắm của núi. Hay những hình thù của hàng hàng lớp lớp đá chồng chất rất hình tượng của Sedona. Tôi đã thả hết hồn mình, mê mẩn ngắm nhìn vẻ kiêu kỳ tự mãn của dãy núi đá đỏ trùng trùng điệp điệp, rực rỡ lộng lẫy trong ánh mặt trời sa mạc.
Khi hoàng hôn buông xuống hay khi tia nắng bình minh đầu tiên chiếu vào để mở đầu cho một ngày mới của Sedona, rặng núi đỏ này đã là biểu tượng cho vẻ đẹp thần thoại cuả những vách đá xứ ngàn lẻ một đêm nơi vùng sa mạc chỉ có nắng gió, núi đồi, và sự tĩnh lặng.
Cám ơn Sedona đã cho tôi một ngày thấm đỏ cùng bụi hồng của núi, cùng người, và cùng bạn tôi .
VHP
18 tháng ba 2013
Đọc thêm tài liệu trong Wikipédia về Sedona
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sedona
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire