Vạt Nắng Về Đâu số 3
Dư Âm Một Thủa T4
Buổi sáng cuối tuần lười biếng, thời tiết đang Thu xám ngoét một màu, lạnh buốt.
Ngày xưa tóc tém garçon, bước đi chim sáo, vợt (vũ cầu) đi đôi, trái cầu lông xinh xắn trên tay tưng tiu như hoa mới nở. Sớm chiều tíu tít líu lo, cỏ cây như cũng biết cười.
Không nhớ ai đã "giao" banh trước mà trên sân mấy cặp giò
thi nhau chạy, trườn tới vớt banh, rướn người bỏ nhỏ, cố đánh thật xa... nhất định trái cầu không thể rớt rơi.
Thấm mệt, lơ
đễnh lãnh cú đập của đối phương đau điếng như tim vỡ...
thua cuộc!
Bây giờ tóc lơ thơ ngả màu mây trời, mỗi cuối tuần cây
vợt (lẻ) trên vai, bước chân không vội vã.
Vẫn chiều
dài của sân, lằn sơn trắng phân ranh, trái cầu tung hứng. Không gian thời gian đã đổi thay, cố sức chạy
để theo những bài luyện tập giữ hơi thở, giữ lại ký ức tuổi thơ mập mờ.
Hình như cỏ
cây cũng đã lâu quên cười...
GAME OVER!
Clique vào link bên dưới để nghe nhạc
Đọc lại những bài Vắng Nắng Về Đâu số1
http://catbuicarolineth.blogspot.fr/2013/10/vat-nang-ve-au-tho-truyen-ngan-thanh_9811.html
Đọc lại bài Vạt Nắng Về Đâu số 2
còn tiếp
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire