caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

vendredi 2 janvier 2015

Anh Đỗ Bình chúc mừng năm mới

Kính gửi quý anh chị những bài thơ Đỗ Bình.
Caroline Thanh Hương


Kính gởi Diễn Đàn
Năm cũ sắp hết, Xin gởi lời cảm ơn đến Qúy vị trong Ban Biên Tập Diễn Đàn và Qúy vi hữu Đã gởi cho những Tài Lệu, Bài viết,Truyện, Thơ, Nhạc và Phim ảnh gía trị.
Nhân dịp Năm Mới 2015



Kính Chúc Qúy Bạn và Gia Đình
Một Năm
 AN LÀNH, AN KHANG, THỊNH VƯỢNG

Kính
Đỗ Bình


 
DÒNG ĐỜI
 
 

Ta không đợi dòng thời gian vẫn chảy
Cuốn mùa đi ngày tháng cũ cao bay !
Còn ít phút bốn mươi năm, ngày mới
Đời lãng quên tri kỷ vợi bên trời !
Một mai chết ta thành mây hóa khói
Chẳng thẹn lòng, chỉ đổi cuộc rong chơi.
Trong vũ trụ khắp nơi là quán trọ
Quê hương ơi ta vẫn nhớ con đò.
Thương đất nước qua lâu thời bom đạn
Mà người dân vẫn nghèo đói lầm than !
Sống nhung lụa bọn buôn quyền bè đảng,
Tội dân oan đời rách tả phũ phàng !
Ta muốn thét cho hồn hoang rướm máu
Những mộ bia đã hoang phế bạc màu
Ôi núi thẳm đường quê hương vòi vọi!
Ta không về nhưng vẫn thấy trăng soi.
Paris 31.12. 2014



 

 
XUÂN QUÊ



Đợi em ba mươi năm đời quá mỏi !
Mịt mù nẻo về leo lét trăng soi.
Núi xanh biếc, sông ngoằn ngoèo xiết chảy
Mùa bão xưa còn rờn rợn đêm say !
Tưởng rũ  sạch mạch sầu trong gối mộng,
Tìm lại nhau,  tỉnh giấc vẫn hư không!
Nhúm  tóc bạc cũng rụng dần lặng lẽ,
Hồn bay xa  theo năm tháng hoang mê!
Ô! Có phải xuân về bên bóng cửa,
Tuyết bay bay trắng xóa cánh rừng thưa.
Chút nắng úa hạt vỡ nhòa trên lối,
Ta chờ đâu sao  màu nắng vương môi?!
Thôi, xuân cứ ôm tháng ngày phố cũ,
Trời Paris mùa gió lộng vi vu,
Xuân thấm lạnh thương cành mai buốt gía,
Đời hững hờ ta vẫn đợi trăm năm.







BÓNG XƯA
 
 Thuở tóc xanh còn say nắng hạ,
Ta vì em dệt khúc tình ca.
Sao trời nỡ bắt nhau ly biệt?
Để mãi bây giờ vẫn xót xa!
Nếu chút tình xưa không trở lại,
Trăng vàng ngày đó có phôi phai?
Thì ta vẫn đợi…ta vẫn đợi…
Mơ thoáng em về lúc sớm mai.
Ba mươi năm bóng em thăm thẳm
Hay đã rồi một cõi trăm năm ?!
Tàn đốm lửa hồn nghe gió bão,
Thuyền nổi trôi, đời cũng lạnh căm




TRÊN ĐỒI SAY



Ðêm quá chén ta say thành đạo sĩ
Hồn bay xa tuởng thoát cõi tình si.
Ðồi cao vút ngoằn dốc về dâu bể
Bừng men cay sao vẫn thấy hoang mê ?!
Ôi năm tháng giữa bến hoa cửa trọ!
Nhìn mây trôi lờ lững bóng tự do.
Ðêm trở gío nghe tiếng buồn âm hưởng
Ðời tỉnh say người rao bán yêu đương!
Thế kỷ mới vòng tranh đua danh lợi
Người bon chen buôn nghèo khó khắp nơi.
Bao nước mắt, chiến tranh và ngục tối...
Ðành nghẹn ngào lời hạnh phúc trên môi!
Ta muốn uống cạn hết dòng phiền não
Quên thời gian dù chỉ thoáng chiêm bao.
Ðời say tỉnh rồi cũng về một lối
Tình cho nhau là giây phút tuyệt vời .




XÓT TRĂNG



 
 
 
Ai nỡ xô trrăng xuống vũng lầy ?
Bẽ bàng trăng thẹn với cỏ cây !
Thích trăng ta đợi bên bờ suối…
Tát nước tìm trăng khuất bóng mây !
Đêm thâu ta sợ trăng trôi mất,
Sợ gió lên nhiều thổi trăng bay !
Tương tư một khối tình si dại,
Chú cuội u sầu ta vẫn say !
( Em, Trăng: Tự Do)

Đ
ỗ Bình

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire