Thu Về Hát Khúc Tự Ru
Mỗi độ thu về thấy lòng xao xuyến
Trái tim từ lâu ngoan ngủ lặng im
Một bóng hình tiềm tàng trong ký ức
Chợt thoáng hiện lên làm muốn đi tìm
Tiếng lá rơi khẽ khàng rồi tắt lịm
Làm vỡ oà khoảng tĩnh lặng trong ta
Giưã rừng thu ôm khối tình hoài niệm
Gom lá rơi ngồi đếm... lệ nhạt nhoà.
Tình đã mất đâu còn chi mà nhớ
Ta hữu tình còn người ấy vô tư
Từng mỗi đêm mượn vần câu thi tứ
Bao nỗi niềm nhờ con chữ giải khuây
Không muốn khóc mà lệ cay rơi mãi
Vì ta hay thu mang lại ưu phiền
Gió lành lạnh khiến hồn thêm tê tái
Trái tim buồn trỗi dậy khúc tự ru
Sương Anh
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire