Bài hoạ vận của thi hữu Lạc Thủy Đỗ Quý Bái thật xuất thần, very beautiful, khác hẳn giọng thơ bỡn cợt cố hữu. Congratulation!
Thi
phẩm Từ Thuở Trời Cao Chẻ Đá Bia vừa được Hải Ngoại Nhân Văn tái bản
lần thứ nhất, 50 copies có thêm phần ngoại tập gồm 8 bài họa vận của quý
thi nhân : Hồ Công Tâm, Nguyễn Kinh Bắc, Nhật Hồng, Diễm Chi, Quang
Nguyên, Đông Anh, Hoài Việt, và Tuấn Linh để phổ biến trong vòng thân
hữu, tiếc quá, sẽ tìm cách in thêm để được hân hạnh giới thiệu tuyệt tác
của thi hữu Đỗ Quý Bái khi in thêm.
Chân thành cám ơn Thi Hữu DQB đã có lòng họa thơ của thi sĩ quá cố Mịch La Phong (cựu Trung Uý Hải Quân QLVNCH Phạm Tồn Nguyên).
Thân kính,
Hồ Công Tâm
[Thơ xướng họa] Thời Gian (Mịch La Phong)/ Tâm Sự Người Đi (Hồ Công Tâm)/ Đọc Thơ Mịch La Phong, Nhớ Khuất Nguyên (Nguyễn Kinh Bắc)/ Trở Lại Cầu Xưa (Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân)/ Bóng Trăng (Diễm Chi)/ Vãng Lai (Quang Nguyên)/ Thời Gian Năm Cũ (Đông Anh)/ Giấc Mơ Thủy Thủ (Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường)/ Nhớ Mịch La Phong (Tuấn-Linh)
THỜI GIAN
Con nước nào dâng ngập địa cầu
Xem thuyền phiêu lãng giạt nơi đâu
Hồn vương mộng mị xanh bờ mắt
Sương nhuốm tài hoa bạc mái đầu
Tuyết dẫu vùi chôn hương nguyệt bạch
Mai còn phảng phất vị thương đau
Một tràng tóc rụng trong xa vắng
Mường tượng trời xanh cũng đổi màu
Mịch La Phong
[2]
TÂM SỰ NGƯỜI ĐI
Người đã đi qua mấy nhịp cầu
Một trời tâm sự... biết về đâu
Lờ mờ nhân ảnh ngoài quan ải
Tịch mịch tinh vân chốn địa đầu
Chim Việt tha hương... dòng lệ tủi
Cành Nam viễn xứ... trái tim đau
Sáo thần văng vẳng bờ sông vắng
Réo gọi hồn ai... tóc ngả màu
Hồ Công Tâm
[3]ĐỌC THƠ MỊCH LA PHONG
NHỚ KHUẤT NGUYÊN
Nước vẫn miên man vỗ mạn cầu
Ơi người Chiến Quốc gửi hồn đâu ?
Tài hoa ở lại dòng thanh sử
Tâm sự vùi theo sóng bạc đầu
Một áng ly tao ngời nét đẹp
Bao niềm oan khuất dậy lòng đau
Chiều nay lặng lẽ bên bờ vắng
Hoa lá vườn xưa chợt úa màu
Nguyễn Kinh Bắc
[4]TRỞ LẠI CẦU XƯAĐây còn… vẫn rũ liễu bên cầu,
Nhớ mãi xưa… thuyền đâu bến đâu !
Cay đắng, tiếng ngân đàn, điệu cuối,
Tái tê, chiều gợn sóng, giang đầu.
Đầy sông gió lạnh, sầu tha thiết,
Đẫm lệ mi buồn, hận đớn đau !
Thay đổi cuộc đời, thương nước mất,
Cây vàng võ lá, xác xơ màu !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
[5]
BÓNG TRĂNG
Tuế nguyệt phôi pha dưới mạn cầu
Người đi xa bến... biết về đâu?
Mây bay lãng đãng... sầu đeo bóng
Gió thổi vi vu... khói quyện đầu
Ca kỹ ôm đàn vương nỗi nhớ
Chiến binh gãy súng quặn niềm đau
Bao năm dõi bóng trăng triền núi
Cố quốc vời trông, tóc đổi màu
Diễm Chi
[6]VÃNG LAI
Mấp máy bờ môi khẽ nguyện cầu
Ngàn năm sau nữa tiếng tiêu đâu?
Không không sắc sắc vầng trăng mộng
Một thoáng trần gian bạc mái đầu
Băng tuyết trên non dường ứa lệ
Vận thơ theo nước vẫn oằn đau
Nhân gian tan hợp ai tri kỷ
Giọt nắng ngoài hiên rụng chuyển màu
Quang Nguyên
[7]
THỜI GIAN NĂM CŨ
Bảy lăm chao đảo cả hoàn cầu
Nào biết ngày tàn sẽ đến đâu
Hun hút dòng sông hờn trước mặt
Tan tành cơn lũ buốt trên đầu
Lá rơi hoa rụng lìa tơi tả
Gió hú mây vần quặn đớn đau
Dã thú hung hăng tàn phá sạch
Ngàn năm lịch sử bỗng phai màuĐông Anh
[8]GIẤC MƠ THỦY THỦ
Những mộng ra khơi tái cặp cầu
Bạch Đằng nơi ấy mấy xa đâu
Kiếm tầu trang bị mau rời bến
Kết bạn cùng đi dẫu bạc đầu
Chiếm lại Hoàng Sa tan tủi nhục
Phục hồi hải phận dứt buồn đau
Đồng tâm thiết lập nến dân chủ
Tín ngưỡng tự do tỏa nhiệm mầu!
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
[9]
NHỚ MỊCH LA PHONGSông Charles [Chao] lờ lững nước qua cầu
Gió lộng, buồm căng, thuyền giạt đâu ?!
Kẻ ở ngậm ngùi... giây phút cuốì
Người đi biền biệt chốn giang đầu!
Quê người tuyết trắng ngùi thương nhớ
Đất mẹ mai vàng nhuốm khổ đau.
Tiếng sáo, lời thơ... đời mộng ảo
Thời gian hoa lá cũng phai màu
Massachusetts, March 10, 2013Tuấn-Linh
(10)
THĂNG LONG MẤT MÁU ĐÃ PHAI MÀU
Thê Húc còn trơ mấy nhịp cầu
Hà Thành hoa lệ biết tìm đâu ?
Rùa thiêng buồn bã khôn phơi mặt...
Tháp cổ xót xa khó ngẩng đầu ...
Phố xá ồn ào nghe phát tức !
Sông hồ dơ dáy thấy mà đau
Thuần phong, mỹ tục tiêu tan cả
Mất máu Rồng Linh (Thăng long) đã sạm màu
LT Đỗ Quy Bái
TÍNH
SAO ĐÂY ?
Họa ( Nương vận )
Nước đã dâng lên sắp
ngập cầu
Bà con cô bác biết đi
đâu ?
Mặt sau chó đuổi, la
khàn cổ
Phía trước thuyền
dong,cậy lắc đầu
Há bậc trượng phu quên
nỗi nhục,
Hay người hào kiệt ngại niềm đau ?
Để cho giặc bắc ngang
nhiên lấn
Hoa gấm giang sơn nhuộm đỏ
màu !
Thái Huy
VỊNH THỜI GIAN
Thời gian, hỏi có mấy nhịp cầu
Đưa người thế tục lạc về đâu
Từ mới sinh ra là mở mắt
Để nhìn dâu bể đến bạc đầu
Sao giữ cho lòng luôn trinh bạch
Khỏi chìm bể khổ với hồn đau
Tìm cõi tĩnh tâm nơi góc vắng
Cho đời luôn hưởng ánh nhiệm mầu
Trần Trọng Thiện
Saigon Nhớ
Con cháu
người Nam khắp
địa cầu
Saigon một
thuả nhớ
gì đâu
An Đông, Chợ
Lớn ,quà
quen mặt
Chợ Cũ , Thủ Đô , vặt đứng đầu
Đời sống êm đềm
thêm ấm cúng
Thời gian giặc giã quá buồn đau
Cho tôi đi lại
con đường cũ
Dù lối rêu phong chóng đổi màu
Thanh Hương
CHIỀU
VẮNG
Mộng mơ em đứng
vịn tay cầu
Phóng nuối tầm xa, bướm khuất đâu
Để lại tâm tư trào khóe mắt
Bay đi kỷ niệm hẹn ban đầu
Thương người lạc bến mang niềm nhớ
Trách kẻ vô tâm dệt nỗi đau
Ngả nắng trời chiều,ru sáo gío
Thu không vẳng vọng,ráng pha màu...
Thái Huy
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire