Mang đốt tình thư
Hồi đó mẹ thấy em còn bé, con gái mơ mộng bắt đầu biết yêu, mẹ sợ em khổ nên mẹ cấm con gái út đừng viết văn làm thơ.
Có
lần nghỉ hè em theo Thủy về Mỹ
Lòng chơi, đang chạy xe Honda Dame bỗng thấy một anh lính TQLC ngồi bên
ven đường làng, tỳ tay lên
báng súng nhìn bâng quơ. Màu áo trận xen lẩn màu xanh lá dừa lã lướt
bay, từng hàng cau xanh bóng mát, nắng xuyên nhẹ nhẹ trên vai anh, tạo
khung cảnh thanh bình nhưng rùng rợn thời buổi chiến tranh thảm khốc của
quê
hương. Em và Thủy dừng xe lại làm quen anh. Em sợ mẹ rầy nên không dám
cho địa chỉ thật, mượn địa chỉ con bạn ngoài phố Bến
Tre. Anh ít viết thư thăm Thủy, nhưng gửi thư từ tiền tuyến về thăm em.
Chợt một
ngày Kiêm Anh mang một lá thư có tuồng chữ lạ vào lớp. Đó là một lá thư
báo tử.
Báo tin anh tử trận tại Hạ Lào. Ôi em khóc, trên đường đi học về em lang
thang màu tang tóc.
Hơn
35 năm sau, Hòa bạn
cùng lớp gặp em tại Sài Gòn, nó thú nhận “ Tao hối hận vì việc mình làm,
Thủy với
tao đã âm mưu mạo danh gửi thư cho mầy báo tin Tuấn Anh tử trận, cố là
giúp mầy chú tâm lo học hành, không bị chi phối vì tình yêu.“
Ngày còn bé em khóc thầm từ khi quen anh. Em khóc khi nghe tin anh tử trận. Nên mang hết thư tình của anh
ra sau hè đốt hết. Như phi tang một thời mới lớn của đứa con gái sợ sệt trước
ngưỡng cửa tình yêu, sống chết, của chia lìa và thân phận.
Lúc đó em tròn 16,
còn anh, em đoán chừng chỉ 17, phải không?
Võ thị Trúc Giang Lúa 9
July 2013
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire