Có mùa thu nào chẳng có lá vàng rơi, nhưng "Vàng Thu, Lá Úa" là 1 tấm ảnh chụp nét lung linh của ánh nắng soi qua chiếc lá, một chiếc lá hư hao vì dãi nắng dầm sương.
"Vàng Thu, Lá Úa"
Soi qua đây chút nắng
Ánh mặt trời chói chang.
Soi cõi đời mòn
mỏi
Những mảnh tình dở dang.
Thả bay vài ngọn tóc
Mơn trớn môi em hồng.
Áo vải vàng mòn rách
Xiêu vẹo thu vào đông.
Lao xao giao tiếng lá
Héo uá những thân trần.
Sương mù đâu kéo đến
Âm phủ hay thiên đàng.
Lời thơ gửi bụi gió
Cuộn theo mây góc trời.
Đời người một hít thở
Nhẹ nhàng rồi thả lơi.
Rồi thơ trôi nước chảy
Tình như có, có không.
Một lần vị ngọt cháy
Thu chết mộ đồi thông.
Nắng soi từ
sự sống
Nắng xuyên
mây trở về.
Nắng yêu Em và lá
Dù cảnh vật ê chề.
Thanh Hương
Bài thơ cảm xúc làm trên máy.
và rồi "Thu Soi Gương" tìm lại gì đây ? dĩ vãng và kỷ niệm, còn đó ư ?
"Thu Chín" , nhưng "Kỷ Niệm Chưa Chìm".
Nét chụp ảnh thật tự nhiên nhưng tiêu đề tâm tình mang ta vào chút xao xuyến, bồi hồi về tâm tư, thân phận con người.
Cám ơn Hoàng Dung đã gửi đến 1 bộ ảnh chụp thật trữ tình.
Clique vào link Mediafire để xem trọn bộ thơ, ảnh Hương Kiều Loan
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire