Đưa em vào Hạ
Anh nắm tay em vào lối Hạ
Đàn ve chào nắng, bóng mây qua
Hây hẩy gió Nam, đùa bướm lạ
Khu vườn đầy ắp tiếng oanh ca
Mái tóc em như tơ liễu xanh
Tà áo đong đưa mỗi bước chân
Đôi mắt bồ câu nhìn vời vợi
Má đào phơn phớt nét đan thanh
Ngỗng trắng dăm con lượn mặt hồ
Đàn vịt theo sau, sóng nhẹ xô
Hoa lựu nở bừng phun nắng Hạ
Mảng sen xanh trắng, nét tiêu sơ!
Ta nắm tay đi dưới nắng hè
Tưng bừng chim hót, ngỗng kêu ran
Xa xa đồi cỏ, con đường đất
Cảm hết niềm yêu mến hân hoan!
Ôm xiết vòng tay, nhạt nắng chiều
Nỗi niềm nhung nhớ biết bao nhiêu
Nụ
hôn mê đắm, lời tha thiết
Ý thắm, tình nồng trọn nghĩa yêu!
Bút Xuân Trần
Đình Ngọc
Giọt Buồn Ai Mang
Ðêm qua trong mộng tôi cười,
Sáng nay thức dậy lại ngồi rưng rưng!
Lạ lùng chưa, lệ ứa dòng,
Giọt thương tôi nuốt, giọt buồn tuôn ra!
Ðất người xót nỗi quê cha,
Ô hay! Trời cũng nhạt nhòa như tôi?
Lâm râm chiều lạnh mưa rơi,
Hàng cây đứng lặng trên đồi ngẩn ngơ!
Niềm thương nỗi nhớ đong đưa,
Tình quê hương đó, bao giờ mới nguôi?
Việt Nam ơi! Núi, sông, trời,
Biển xanh, đồng ruộng, đâu rồi nước non?
Phải chi thấy lại hàng soan,
Giang tay ôm lấy gốc bàng mà hôn!
Mấy mươi năm, một nỗi buồn,
Lê thân viễn xứ, héo mòn ruột gan!
Tình thâm đôi ngả quan san,
Ngoài vời vợi nhớ, trong vàng vọt trông!
Quặn đau núm ruột, thắt lòng,
Quê hương còn đó, lạc vòng tay ôm!
Trời chiều rủ bóng hoàng hôn,
Quê hương nỗi nhớ, giọt buồn ai mang ...
Sáng nay thức dậy lại ngồi rưng rưng!
Lạ lùng chưa, lệ ứa dòng,
Giọt thương tôi nuốt, giọt buồn tuôn ra!
Ðất người xót nỗi quê cha,
Ô hay! Trời cũng nhạt nhòa như tôi?
Lâm râm chiều lạnh mưa rơi,
Hàng cây đứng lặng trên đồi ngẩn ngơ!
Niềm thương nỗi nhớ đong đưa,
Tình quê hương đó, bao giờ mới nguôi?
Việt Nam ơi! Núi, sông, trời,
Biển xanh, đồng ruộng, đâu rồi nước non?
Phải chi thấy lại hàng soan,
Giang tay ôm lấy gốc bàng mà hôn!
Mấy mươi năm, một nỗi buồn,
Lê thân viễn xứ, héo mòn ruột gan!
Tình thâm đôi ngả quan san,
Ngoài vời vợi nhớ, trong vàng vọt trông!
Quặn đau núm ruột, thắt lòng,
Quê hương còn đó, lạc vòng tay ôm!
Trời chiều rủ bóng hoàng hôn,
Quê hương nỗi nhớ, giọt buồn ai mang ...
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
(Trong tập Nắng Quê Hương 2010)
Nhớ Quê Cũ
Hạ qua rồi , dư âm còn ngây ngất
Mùa hè quê với nắng gắt mưa rào.
Chân chim sáo, tiếng rao hàng lao xao
Bóng mát cũ , trái sa pô, vú sửa.
Mái lá lêu xêu, chó ngáp không sủa
Mẹ gà quê cục tác gọi đàn con.
Dưới ruộng mương, con cá lượn con tôm
Dừa đã chín, trèo cây thon thả xuống.
Nước mưa ngọt trong lu thấm lưỡi khát
Trái xoài non, muối ớt với mận hồng
Chôm chôm chín, tía màu vàng óng ả
Bao gã chèo xuồng thả thỏng theo sông.
Bông lục bình hờ hững cuộn theo dòng
Những vịt trời lặn nổi, vẫn thong dong
Ôi quê mẹ sao mãi trong nỗi nhớ?
Chiều thôi hạ , xứ tây đầy gió chướng
Nhớ quê hương, chút nắng vẫn còn vương
Lời mẹ dặn , choàng chiếc khăn người thương
Cặp kính viển soi gương nhìn nét lão
Mái tóc xưa lấm tấm những giọt sương...
Thanh Hương
Bài thơ cảm tác làm trên máy ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire