Caroline Thanh Hương
Đào thãi !
Lớn tuổi đương nhiên phải trọc đầu
Thiên nhiên đào thãi có sao đâu
Thời gian mới đó nhìn đen tóc
Phút chốc liền thay thấy trắng đầu
Lén sướng mang bầu "đồ" đổi sắc
Thầm buồn nở nhụy "bướm" thay mầu
Mau mà hưởng thụ hong thôi trễ
Lực bất tòng tâm "nó" gục đầu !
Tím
ĐẦU BẠC, BẠC ĐẦU
( tặng anh Nhựt bạc đầu)
Anh bạc đầu tôi cũng bạc đầu
Bạc đầu, đầu bạc khác chi đâu
Cứ vui thanh thản hồn son trẻ
Chớ nghĩ lo chi mái bạc đầu
Hoa thắm, hoa tàn: hoa đổi sắc
Tóc đen, tóc bạc: tóc thay mầu
Thực ra tóc bạc, đầu không bạc
Bạc tóc, nhân gian gọi bạc đầu.
Tú Rệu
Xin họa vận:
Với tuổi nầy ai chẳng bạc đầu?
Tóc đen là nhuộm khó gì đâu?
Dù đen, dù bạc mà mình khỏe
Khỏe cả trong tim lẫn ngoài đầu.
Dù đời có bạc mình không bạc.
Trắng đen anh thấy chỉ là mầu.
Lo chi tóc bạc hay không bạc.
Bạc nghĩa, nhân gian mới nhức đầu!!!
Nhựt
Bạn Anh Nhựt xin Họa Vận:
Thế gian thường nói, hai mái đầu
Hai mái đầu xanh, xưa đến đâu,
Vẫn tình vẫn nghĩa còn muôn thuở
Dù cho tiêu muối hay bạc đầu.
Tình ngắn,tình dài, tình vừa gặp
Đến nay chẳng nhớ, thật nhiệm mầu??!!
Muốn quên tình cũ, nhưng không dễ
Anh hiễu cho em, mối tình đầu!
Vô Danh- Người tri kỷ của anh
Anh Nhựt Trả lời:
Nói với ai kia, mối tình đầu.
Nhớ rồi chuyện cũ, xưa đến đâu
Chút tình chút nghĩa còn vương vấn
Chẳng ở trong tim, cũng trên đầu
Đừng trách người anh dù bội bạc
Tháng năm, gió bụi, áo phai mầu
Anh cũng muốn quên, nhưng không dễ.
Nhiều chuyện nhiêu khê, vẫn trong đầu.
Nhựt
Tôi trên sáu chục chẵng bạc đầu
Lơ-thơ mấy cọng, tóc đi đâu?
Dâu biển trải qua thời trai trẻ,
Tha-hương đợi tới lúc bạc đầu.
Sống khỏe, sống vui: đời đáng sống,
Đời đen, đời bạc: chẳng qua màu.
Ai nói tuổi cao thời ghé bến?
Thoải-mái, an vui giữ trong đầu.
Dâu biển trải qua thời trai trẻ,
Tha-hương đợi tới lúc bạc đầu.
Sống khỏe, sống vui: đời đáng sống,
Đời đen, đời bạc: chẳng qua màu.
Ai nói tuổi cao thời ghé bến?
Thoải-mái, an vui giữ trong đầu.
Vanna Nguyen Trà Vinh
Để ý làm chi chuyện bạc đầu?
Tóc đen hay bạc chết ai đâu?
Nếu còn trong nước: giờ sao nhỉ?
May ở bên nầy: sướng tới đầu!
Gẩm ra nhân-quả từ lâu lắm!
Ngẫm lại huyền-cơ khá nhiệm-mầu!
Tu tâm, dưỡng tánh và buông-xã,Bận-bịu làm chi phải nhức đầu!
Tóc đen hay bạc chết ai đâu?
Nếu còn trong nước: giờ sao nhỉ?
May ở bên nầy: sướng tới đầu!
Gẩm ra nhân-quả từ lâu lắm!
Ngẫm lại huyền-cơ khá nhiệm-mầu!
Tu tâm, dưỡng tánh và buông-xã,Bận-bịu làm chi phải nhức đầu!
Van Nguyễn A. Cựu Vĩnh-Bình (1969-1976)
Anh Nhựt thân mến,
Dù không được biết anh là ai, cũng xin góp vui thêm một bài họa thơ của Tú Rệu:
Họa thơ "Đầu Bạc, Bạc Đầu"
Sống đã lâu nên phải bạc đầu
Con đường "sinh lão..." lạ gì đâu!
Ra đi lúc ấy còn xanh tóc
Trở lại hôm nay đã bạc đầu!
Trăng khuyết, trăng tròn: trăng đổi dạng
Sóng xanh, sóng bạc: sóng thay màu
Chỉ mong tóc bạc, tình không bạc
Gìn giữ cho nhau đến bạc đầu
Xuân Nhan
TA CHẲNG TIẾC THƯƠNG ĐỠ NHỨC ĐẦU
Các cụ lo chi bạc cả đầu ?
Lo nhiều mệt óc được gì đâu ?
Ta nên vui vẻ khi xanh tóc .
Để khỏi băn khoăn lúc hói đầu .
Lắm bác bẩy mươi râu chửa bạc...
Nhiều cô hai chục ma' phai mầu...
Tóc maI (*) bạc trắng lòng thanh thản
Chẳng nhớ tiếc thương đỡ nhức đầu !
(*)tóc mai sợi ngắn sợi dài
Lấy nhau không được thương hoài ngàn năm
LTĐQB
Các cụ lo chi bạc cả đầu ?
Lo nhiều mệt óc được gì đâu ?
Ta nên vui vẻ khi xanh tóc .
Để khỏi băn khoăn lúc hói đầu .
Lắm bác bẩy mươi râu chửa bạc...
Nhiều cô hai chục ma' phai mầu...
Tóc maI (*) bạc trắng lòng thanh thản
Chẳng nhớ tiếc thương đỡ nhức đầu !
(*)tóc mai sợi ngắn sợi dài
Lấy nhau không được thương hoài ngàn năm
LTĐQB
Nghe các cụ than....tớ nhức đầu
ƯỚC GÌ ?
Từ thuở tóc xanh đến bạc đầu
Đời người trôi nổi, biết về đâu
Năng lực tuôn tràn cho tuổi trẻ
Cơm ăn, áo mặc luống nặng đầu
Hỉ, nộ, ái, ân, mang đủ sắc
Tham, sân, si đọng, thấy muôn mầu
Thế sự hỗn mang, trong đầu bạc
Ước đời yên từ lúc khởi đầu
Trần Trọng Thiện
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire