Trong cuộc sống bận rộn thường nhật của tôi, mỗi lần nhận được thư và PPS của chị Hương Kiều Loan, là như một lần tôi được chậm chân, dừng những bước hối hả trên đường đời, để ngồi lại, để tĩnh tâm, để được ngắm nhìn những hình ảnh của tạo hoá quanh mình, rất bình thường, rất bé bỏng, rất thanh khiết, hoặc rất dung dị ... nhưng qua con mắt trời cho của chị, đã mang đến cho tôi, hay bất kỳ người xem tranh nào, một cảm giác đặc biệt, vừa thanh thản, vừa an lành, vừa bâng khuâng, vừa ngạc nhiên như được đánh khẽ bằng một chớp lóa của ánh flash, bằng cái thổi rất khẽ của gió mát từ mặt hồ, lòng thơm ngát được tẩm hương hoa, với hạt bụi lá khô, với giọt nước hồ thu, với tơ chùng mạng nhện, với mong manh lá chết, với lạnh lùng tượng đá, với khoắc khoải bia mộ ... qua từng bức ảnh của chị.
Không phải bất kỳ nghệ sĩ nhiếp ảnh nào cũng có thể mang lại cho nhân gian cái nhìn sâu sắc , góc cạnh phong phú nghệ thuật từ bất kỳ một hình ảnh nào trên đời này như chị. Cám ơn bàn tay, khối óc, lòng đam mê kiên nhẫn và đặc biệt " đôi mắt trời cho " của Hương Kiều Loan.
Tôi đã xem say mê, xem tới, xem lui PPS Hồng Hạc mới nhất của chị và hoàn toàn bị cuốn hút vào cái vẻ lộng lẫy đến mê hoặc của bầy đàn có cánh, dường như chị mang vẻ rực rỡ của lửa trời trong đám cháy rừng, vẻ lạnh lùng bàng bạc của trăng một đêm mười sáu, vẻ thâm u trong con mắt nghi ngờ, vẻ linh hoạt nhạy bén của loài kiếm ăn trên sông nước để gom tất cả vào trong PPS này.
Tôi yêu “Lộng Lẫy” với màu đỏ cam đặc biệt ngời ngời bắt mắt mà không làm chói, làm đau con mắt người xem, và tôi yêu " Nữ Vương" tỏa vẻ đẹp của bình minh rạng rỡ thu hút tất cả màu sắc của mặt trời vào mình.Tôi cũng yêu cái ngộ nghĩnh dí dỏm của "Thích Chưa Nào", và yêu hai mảng đối chọi đen và trắng của Thẹn Thùng, sao mà NAG này khéo pha màu nước lóng lánh như bạc, như đồng, như mảnh gương bén vào hình ảnh như thế ...Tôi yêu cái nhìn và lối đặc tả thông minh qua những bức hình của chị như " Tôi Đi Tìm Tôi" , Hoặc cái cái cách chọn tâm điểm một cách duyên dáng của Trắng Nuốt, mà chị đã nắm bắt, bỏ vào trong khung hình rất khéo để nổi bật trọng tâm mà chị muốn chuyển tải !
Tôi cũng yêu Tà Dương ... ôi ráng chiều trong Hồng Hạc là ánh màu rừng rực, gờn gợn trong tôi cái cảm xúc được ngắm nhìn loài có cánh, thanh thoát và mỹ miều, được mang đến qua con mắt tinh nghịch thông minh của chị.
Cám ơn tình yêu dành cho vạn vật mà chị Hương Kiều Loan đã mang đến cho tôi, cho người, từ góc nhìn rất riêng của chị.
Tạo hóa mang đến cho đời những cái đẹp, nhưng giữ lại những cái đẹp cho đời thì chỉ có bàn tay, khối óc, con mắt nghệ thuật của nghệ sĩ , cám ơn người nghệ sĩ với ống kính của Hương Kiều Loan!
Kính chúc chị Hương Kiều Loan nhiều sức khoẻ, vững tay cầm máy, tiếp tục chặng đường với bốn mùa trước mặt, với tạo vật chung quanh đang chờ đợi được bất diệt phô sắc.
Sent: Thursday, August 29, 2013 11:00 AM Subject: lời bình nghệ thuật
Nhân đọc PPS một đời - Hồng Hạc, phải nhìn nhận HKL có 'đôi mắt trời cho'. Tôi đã ngắm bầy hồng hạc ở San Diego, đã xem nhiều bộ sưu tập trên NHK, PBS về loại hạc quí này, nhưng vẫn thích thú về những nắm bắt tuyệt vời của HKL.
Càng tâm đắc với các nhận xét của T. Vấn, một người cũng như tôi rất yêu thích nghệ thuật hội họa&nhiếp ảnh, với điều kiện 'tác phẩm phải mang chất thơ, chất văn qua cách nhìn tinh tế của tác giả'.
May thay HKL hội đủ tiêu chuẩn này (giờ tôi mới biết bà là cây bút nữ trước khi đi vào nghệ thuật thu hình). Quả là độc đáo qua những từ vựng khổ công chọn lọc cho từng bức ảnh và chỉ có nhà văn mới có khả năng nhanh nhậy này.
Đây là bài thứ ba của TV&BH ưu ái viết riêng cho PPS một đời từ khi HKL tham gia trang web, tôi nghĩ là một khích lệ lớn & trân trọng công trình nghệ thuật của HKL. Vài hàng tâm đắc xin gởi đến TV&bh và có dịp xin Chủ biên trao đổi với tác giả.
“ . . . Trong mỗi nhà nhiếp ảnh có một nhà họa sĩ. Với con mắt trời cho phía sau ống kính, chị đã “vẽ” lên những cảnh thực ở ngoài đời. Điểm khác biệt giữa bức ảnh “đẹp như tranh vẽ” và bức họa đẹp như cảnh thực là bức ảnh bao giờ cũng “thật” hơn.
“Thế thì họa sĩ biết vẽ gì bây giờ?” chị Hương Kiều Loan hỏi.
“Chị từng là họa sĩ, chị biết rõ hơn tôi mà. Họa sĩ vẽ những gì mà ống kính máy ảnh không ‘chụp’ được. . .”
( trích : Lê Hữu : Hương Kiều Loan, con mắt trời cho)
Theo tôi, riêng trong PPS “ Hồng Hạc “ này, ống kính máy ảnh của HươngKiềuLoan đã “bắt” được tất cả những gì cần được phô diễn cho một bức tranh . . . ảnh ( không phải tranh vẽ ). Nói cách khác, trong những bức hình của PPS “ Hồng Hạc “, họa sĩ không còn đất để dụng võ, dù chỉ một nét cọ bâng quơ. “ Đôi mắt trời cho “ đã chu đáo thu hết vạn vật – hữu hình và hữu bóng – trong ống kính của mình từ những góc độ mà chỉ có . . . trời mới biết để có được những bức “ tranh ảnh “ đó.
Màu đỏ chủ đạo xuyên suốt từ đầu đến cuối, từ cái tiêu đề “ Hồng Hạc “ đến màu áo tác giả lẩn mình giữa những bức “tranh ảnh “ nhưng người xem không nhức mắt nhờ những màu nguội đóng vai trò “ đối trọng “ ( counterbalance) thông minh, không mang cảm giác nóng dù đang giữa mùa hè cháy bỏng ( Wichita đang mon men đến gần 100 độ F sau nhiều tuần lễ ướt sũng vì mưa ) nhờ âm thanh nhạc nền khéo chọn.
PPS “ Hồng Hạc “ là một tổng thể khá tòan bích của Tranh, Ảnh và Nhạc.
HươngKiềuLoan và Hồng Hạc
RépondreSupprimerTrong cuộc sống bận rộn thường nhật của tôi, mỗi lần nhận được thư và PPS của chị Hương Kiều Loan, là như một lần tôi được chậm chân, dừng những bước hối hả trên đường đời, để ngồi lại, để tĩnh tâm, để được ngắm nhìn những hình ảnh của tạo hoá quanh mình, rất bình thường, rất bé bỏng, rất thanh khiết, hoặc rất dung dị ... nhưng qua con mắt trời cho của chị, đã mang đến cho tôi, hay bất kỳ người xem tranh nào, một cảm giác đặc biệt, vừa thanh thản, vừa an lành, vừa bâng khuâng, vừa ngạc nhiên như được đánh khẽ bằng một chớp lóa của ánh flash, bằng cái thổi rất khẽ của gió mát từ mặt hồ, lòng thơm ngát được tẩm hương hoa, với hạt bụi lá khô, với giọt nước hồ thu, với tơ chùng mạng nhện, với mong manh lá chết, với lạnh lùng tượng đá, với khoắc khoải bia mộ ... qua từng bức ảnh của chị.
Không phải bất kỳ nghệ sĩ nhiếp ảnh nào cũng có thể mang lại cho nhân gian cái nhìn sâu sắc , góc cạnh phong phú nghệ thuật từ bất kỳ một hình ảnh nào trên đời này như chị. Cám ơn bàn tay, khối óc, lòng đam mê kiên nhẫn và đặc biệt " đôi mắt trời cho " của Hương Kiều Loan.
Tôi đã xem say mê, xem tới, xem lui PPS Hồng Hạc mới nhất của chị và hoàn toàn bị cuốn hút vào cái vẻ lộng lẫy đến mê hoặc của bầy đàn có cánh, dường như chị mang vẻ rực rỡ của lửa trời trong đám cháy rừng, vẻ lạnh lùng bàng bạc của trăng một đêm mười sáu, vẻ thâm u trong con mắt nghi ngờ, vẻ linh hoạt nhạy bén của loài kiếm ăn trên sông nước để gom tất cả vào trong PPS này.
Tôi yêu “Lộng Lẫy” với màu đỏ cam đặc biệt ngời ngời bắt mắt mà không làm chói, làm đau con mắt người xem, và tôi yêu " Nữ Vương" tỏa vẻ đẹp của bình minh rạng rỡ thu hút tất cả màu sắc của mặt trời vào mình.Tôi cũng yêu cái ngộ nghĩnh dí dỏm của "Thích Chưa Nào", và yêu hai mảng đối chọi đen và trắng của Thẹn Thùng, sao mà NAG này khéo pha màu nước lóng lánh như bạc, như đồng, như mảnh gương bén vào hình ảnh như thế ...Tôi yêu cái nhìn và lối đặc tả thông minh qua những bức hình của chị như " Tôi Đi Tìm Tôi" , Hoặc cái cái cách chọn tâm điểm một cách duyên dáng của Trắng Nuốt, mà chị đã nắm bắt, bỏ vào trong khung hình rất khéo để nổi bật trọng tâm mà chị muốn chuyển tải !
Tôi cũng yêu Tà Dương ... ôi ráng chiều trong Hồng Hạc là ánh màu rừng rực, gờn gợn trong tôi cái cảm xúc được ngắm nhìn loài có cánh, thanh thoát và mỹ miều, được mang đến qua con mắt tinh nghịch thông minh của chị.
Cám ơn tình yêu dành cho vạn vật mà chị Hương Kiều Loan đã mang đến cho tôi, cho người, từ góc nhìn rất riêng của chị.
Tạo hóa mang đến cho đời những cái đẹp, nhưng giữ lại những cái đẹp cho đời thì chỉ có bàn tay, khối óc, con mắt nghệ thuật của nghệ sĩ , cám ơn người nghệ sĩ với ống kính của Hương Kiều Loan!
Kính chúc chị Hương Kiều Loan nhiều sức khoẻ, vững tay cầm máy, tiếp tục chặng đường với bốn mùa trước mặt, với tạo vật chung quanh đang chờ đợi được bất diệt phô sắc.
Lương Mỹ Trang
8/2013
========================================
From: theo do
RépondreSupprimerTo: "t.van@prodigy.net"
Sent: Thursday, August 29, 2013 11:00 AM
Subject: lời bình nghệ thuật
Nhân đọc PPS một đời - Hồng Hạc, phải nhìn nhận HKL có 'đôi mắt trời cho'. Tôi đã ngắm bầy hồng hạc ở San Diego, đã xem nhiều bộ sưu tập trên NHK, PBS về loại hạc quí này, nhưng vẫn thích thú về những nắm bắt tuyệt vời của HKL.
Càng tâm đắc với các nhận xét của T. Vấn, một người cũng như tôi rất yêu thích nghệ thuật hội họa&nhiếp ảnh, với điều kiện 'tác phẩm phải mang chất thơ, chất văn qua cách nhìn tinh tế của tác giả'.
May thay HKL hội đủ tiêu chuẩn này (giờ tôi mới biết bà là cây bút nữ trước khi đi vào nghệ thuật thu hình). Quả là độc đáo qua những từ vựng khổ công chọn lọc cho từng bức ảnh và chỉ có nhà văn mới có khả năng nhanh nhậy này.
Đây là bài thứ ba của TV&BH ưu ái viết riêng cho PPS một đời từ khi HKL tham gia trang web, tôi nghĩ là một khích lệ lớn & trân trọng công trình nghệ thuật của HKL. Vài hàng tâm đắc xin gởi đến TV&bh và có dịp xin Chủ biên trao đổi với tác giả.
Đỗ xuân Tê
Giao su :Ta Quang Ba?o-- ( Caro oi, William la hoc tro cua ong Ta)
RépondreSupprimerBao Ta
9:53 PM (16 minutes ago)
to me
Vietnamese
English
Translate message
Turn off for: Vietnamese
Hình ảnh tuyệt vời với những lời chú thích that hay . Chị khỏi cần thanh minh không phải là nhà nghiên cứu - cặp mắt nghệ sĩ HKL khác hẳn. Xin cảm ơn
Bảo Tạ
Hồng Hạc
RépondreSupprimer“ . . . Trong mỗi nhà nhiếp ảnh có một nhà họa sĩ. Với con mắt trời cho phía sau ống kính, chị đã “vẽ” lên những cảnh thực ở ngoài đời. Điểm khác biệt giữa bức ảnh “đẹp như tranh vẽ” và bức họa đẹp như cảnh thực là bức ảnh bao giờ cũng “thật” hơn.
“Thế thì họa sĩ biết vẽ gì bây giờ?” chị Hương Kiều Loan hỏi.
“Chị từng là họa sĩ, chị biết rõ hơn tôi mà. Họa sĩ vẽ những gì mà ống kính máy ảnh không ‘chụp’ được. . .”
( trích : Lê Hữu : Hương Kiều Loan, con mắt trời cho)
Theo tôi, riêng trong PPS “ Hồng Hạc “ này, ống kính máy ảnh của HươngKiềuLoan đã “bắt” được tất cả những gì cần được phô diễn cho một bức tranh . . . ảnh ( không phải tranh vẽ ). Nói cách khác, trong những bức hình của PPS “ Hồng Hạc “, họa sĩ không còn đất để dụng võ, dù chỉ một nét cọ bâng quơ. “ Đôi mắt trời cho “ đã chu đáo thu hết vạn vật – hữu hình và hữu bóng – trong ống kính của mình từ những góc độ mà chỉ có . . . trời mới biết để có được những bức “ tranh ảnh “ đó.
Màu đỏ chủ đạo xuyên suốt từ đầu đến cuối, từ cái tiêu đề “ Hồng Hạc “ đến màu áo tác giả lẩn mình giữa những bức “tranh ảnh “ nhưng người xem không nhức mắt nhờ những màu nguội đóng vai trò “ đối trọng “ ( counterbalance) thông minh, không mang cảm giác nóng dù đang giữa mùa hè cháy bỏng ( Wichita đang mon men đến gần 100 độ F sau nhiều tuần lễ ướt sũng vì mưa ) nhờ âm thanh nhạc nền khéo chọn.
PPS “ Hồng Hạc “ là một tổng thể khá tòan bích của Tranh, Ảnh và Nhạc.
T.Vấn
http://t-van.net/?p=14263