Có những bài thơ mộc mạc chân tình khi gửi nỗi nhớ quê hương qua những hình ảnh xưa , cũ.
Có lẽ trong chúng ta luôn chạy theo cuộc sống hằng ngày mà hay quên đi đời người mới đó đã qua đi khôngchờ ai cả.
Chờ nhau nơi nào, chờ nhau tóc phai màu, thiếu nữ còn chờ ai đó mãi mãi không ?
Nước vẫn chảy,con sông lúc cao, lúc thấp ai tay lấm, chân bùn?
Hẹn nhau đi , hẹn nhau ngày về , còn bao lâu nữa để đoàn viên ???
Bài thơ anh Song Như như gom cả một trời Việt Nam về trong
NGẮM SÔNG NHỚ VỀ…
Lặng ngắm bên này cũng dòng sông,
Nắng chói mênh mông sóng ngập lòng,
Bèo trôi nước chảy chiều viễn xứ,
Tím cả mây ngàn nỗi nhớ mong…
Khói tỏa vườn sau bếp nóng tro,
Liễu rủ nhà ai cạnh bến đò,
Dòng sông uốn lượn quanh thôn xóm,
Mục tử ngân nga vọng câu hò…
Nặng gánh đòng đưa cuộc sống quê,
Thiếu nữ trên đê bước vội về,
Hương đồng cỏ nội chân bùn đất,
Thấp thoáng đồi xa ánh trăng thề…
Nhớ quá người ơi đã bấy năm,
Sống kiếp tha hương ước mộng thầm,
Ngày về nối lại vòng tay lớn,
Sưởi ấm tâm tình tóc hoa răm…
Liverpool.20/8/2013.
Song Như.
NGẮM SÔNG NHỚ VỀ ... NÓI LÊN NỖI
LÒNG NGƯỜI XA XỨ
Ai
trong chúng ta không có một kỷ niệm êm đềm của một thời thơ ấu . Nơi đó mình lớn lên trong vòng
tay yêu thương của cha mẹ , ông bà và những người anh chị em ruột thịt cùng những người thân bạn bè tri kỷ . Khi xa
quê nhất là ra đi nơi phương trời lữ thứ , nơi đó dù chôn phồn hoa đô hội cũng
không thể nào lấp được những khoảng trống của tâm hồn . Trong những giờ phút cô đơn lại nhớ rất
nhiều về quê mẹ , nơi đã sinh ra ta và nuôi dưỡng ta thành người . Bởi thế nhà
thơ Giang Nam
đã gởi gắp tâm hồn mình tất cả cho quê hương .
Quê hương nếu ai không hiểu
Sẽ không lớn nỗi thành người
.
Sau
những ngày mệt nhọc vì mưu sinh , người thơ cũng trải lòng mình để bộc bạch nỗi
hoài vọng về quê cũ với những dòng sông
bến nước con đò .
Song Như đã gởi gắm tâm hồn mình
qua bài thơ :
NGẮM SÔNG NHỚ VỀ…
Với
bài thơ bảy chữ chia làm bốn khổ , tác
giả đã cho ta một sự đồng cảm về quê
hương nơi chôn nhau cắt rốn của mình .
Lặng ngắm bên
này cũng dòng sông,
Nắng chói mênh mông sóng ngập lòng,
Bèo trôi nước chảy chiều viễn xứ,
Tím cả mây ngàn nỗi nhớ mong…
Nắng chói mênh mông sóng ngập lòng,
Bèo trôi nước chảy chiều viễn xứ,
Tím cả mây ngàn nỗi nhớ mong…
Để mở đầu bài thơ trong khổ đầu tác giả đã nhìn dòng sông nơi mình đang ở , để nhớ về
những hình ảnh ngày xưa khi còn tắm mát ở dòng sông quê hương . Nhìn những con
sóng đang nhảy múa dưới bầu trời nắng chói chang của mùa hạ mà nghe thương nhớ ngập lòng .
Nhìn những cánh bèo trôi trên dòng sông lạ , anh chạnh
nghĩ về thân phận của một con người chẳng khác nào cánh bèo kia chẳng biết về
đâu . Phải chăng anh đang hình dung về một chuyện tình đã qua, mà người anh yêu
cũng như một cánh bèo viễn xứ . Qua những sắc cầu vồng màu tím thể hiện cho màu
máu của con tim , và anh cảm thấy lòng
mình như tím cả cảnh mây ngàn nỗi nhớ mong .
Khói tỏa vườn sau bếp nóng tro,
Liễu rủ nhà ai cạnh bến đò,
Dòng sông uốn lượn quanh thôn xóm,
Mục tử ngân nga vọng câu hò…
Khói tỏa vườn sau bếp nóng tro,
Liễu rủ nhà ai cạnh bến đò,
Dòng sông uốn lượn quanh thôn xóm,
Mục tử ngân nga vọng câu hò…
Những hình ảnh nên thơ của một chiều thôn quê mà bao nhiêu thi sĩ cũng tìm về với khói bếp
của mẹ quê . Người đã chân lấm tay bùn vất vả với ruộng đồng nhưng cũng là
người mỗi chiều về lo cơm nước cho chồng con . Khi khói chiều phủ mái tranh
nghèo cũng là lúc mọi người trở về nhà sau một ngày lao động vất vả ngoài đồng
. Hình ảnh bếp còn nóng tro đã cho ta nhớ về cảnh hoàng hôn buông xuống để
nhường chỗ cho đêm về tịch mịch bóng đêm
Và bến đò xưa cũng bắt đầu vắng khách , để cho hàng
liễu rủ thả hồn trên mảnh tình quê .Và dòng sông quê cũng lặng lẽ chạy vòng uốn
khúc qua thôn nghèo . Đây cũng là lúc những mục tử hoàn thành một ngày thả
trâu, để cùng chung điệu hát câu hò của
một miền quê yên tĩnh
Nặng gánh đòng
đưa cuộc sống quê,
Thiếu nữ trên đê bước vội về,
Hương đồng cỏ nội chân bùn đất,
Thấp thoáng đồi xa ánh trăng thề…
Thiếu nữ trên đê bước vội về,
Hương đồng cỏ nội chân bùn đất,
Thấp thoáng đồi xa ánh trăng thề…
Thấp thoáng trong thơ Song Như ta thấy lóe lên một
cuộc tình ngày thơ với những nàng thôn nữ đã nặng gánh với quê hương . Tình yêu
ở đây vô cùng thơ ngây trong sáng mang
đậm sắc quê của hương đồng cỏ nội mà người ra đi dù bao thu cũng không bao giờ
quên được .
Chẳng vì thế mà nhà danh ngôn tình yêu cũng đồng cảm
với tác giả trong câu:
( Tình
yêu chân thật không phân biệt giai cấp , tuổi tác ,địa vị , danh vọng …Nó sang
bằng tất cả .Nó là vị thần của tình cảm. “Lope DeVeGas” .
Nhớ quá người ơi đã bấy năm,
Sống kiếp tha hương ước mộng thầm,
Ngày về nối lại vòng tay lớn,
Sưởi ấm tâm tình tóc hoa răm…
Tình yêu là một đề tài muôn thuở ai có yêu và dang dỡ
mới thấy được nỗi niềm người đã mất tình yêu . Một danh ngôn người Pháp có
câu
“ L!om
me cest l! mour comme latere san soleil”
Người không có tình yêu chẳng khác nào quả đất không
có mặt trời .
Khi quả đất không có mặt trời thì vạn vật đắm chìm
trong bóng tối , và con người sống trở nên vô vị . Người không có tình yêu thì
mạch sống cũng khô cằn đôi khi còn tuyệt
vọng . Từ ngày tác giả ra đi đã biết bao mùa thu đau buồn và mất mát đi qua đời
mình . Nhưng anh cũng đã phấn đấu đến cùng để giờ nầy có được mái ấm gia đình vợ đẹp con khôn . Nhưng tình
yêu quê hương , những người thân vẫn luôn đau đáu trong lòng mình . Và nơi xa quê ấy anh luôn thầm mong
ngày trở lại để nối vòng tay lớn và hưởng trọn hương vị ngày xưa với người con gái
tay lấm chân bùn nhưng son sắt thủy chung ấy, biết có còn bên dòng sông bến nước con đò xưa
để cùng nắm tay nhau hát khúc thanh bình và cũng để sưởi ấm lòng bao ngày tháng trôi
qua từ tóc xanh giờ đã bạc màu .
Đọc thơ
song Như với lối thơ trữ tình chân chất nhưng sâu thẳm kia , nếu chúng ta không
chịu khó hình dung về những ngày thơ ấu , thì bức tranh quê chẳng còn thi vị
chút nào . Cảm ơn Song Như đã cho mình
một cảm hứng giới thiệu bài thơ này . Dù sao vẫn còn nhiều thiếu sót mong bạn
bè và độc giả sẻ chia .,.
19/9/2013
Nguyễn Tấn Ích ( machanvi)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire