Tôi đi lính
Đầu tháng 2 năm năm 75, một tháng 2 vẫn còn bình
yên chưa có chiến tranh, ít ra là ở Mỹ Tho, nơi tôi đang ở rất bình
yên, thỉnh thoảng vẫn có pháo kích nhưng không đáng kể, đêm đêm ăn
đạn pháo kích của Việt cộng là chuyện bình thường của thị xã, chưa
có gì là ầm ỉ. Tôi không nhớ rõ là ngày nào, nhưng lúc đó đã qua tết
âm lịch, tôi đã làm 1 việc hết sức quan trọng trong đời tôi: tôi
đi đăng lính !
Tôi sinh cuối tháng 12 năm 56, theo luật động
viên lúc đó thì đúng ra tôi phải trình diện nhập ngũ vào tháng 10
năm 74, và theo học vấn của tôi thì tôi cũng có thể đi trình diện
nhập ngũ để đi Hạ Sĩ Quan. Nhưng lúc đó tôi đang ham chơi chưa muốn
đi lính liền, vã lại tui cũng nhỏ con, trong giống như 1 đứa con
nít, ra đường không ai hỏi giầy tờ làm gì, và nhà tôi lại ở trong cư
xá Nguyễn Thái Học. Cư xá Nguyễn Thái Học là cư xá của quân đội, vì
Ba tôi cũng là 1 quân nhân nhưng đã giải ngũ vào cuối năm 73. Sau
Hiệp định Paris, quân nhân gìa yếu trên 45 tuổi, phục vụ trong quân
đội trên 20 năm được giải ngũ, ba tôi cũng được giải ngũ trong dịp
nầy. Nhà trong cư xá quân đội nên Cảnh Sát không vào xét tờ khai gia
đình làm gì nên tôi nhờ vậy mà chưa bị bắt đi lính liền.
Ở Mỹ Tho có phòng tuyển mộ TQLC trong phòng Thông
Tin, ngay dưới dốc cầu quay, tôi còn nhớ người tuyển mộ lúc đó là
Thượng Sĩ Giàu, đi lính TQLC là phải nộp thẻ căn cước dân sự, không
nhận giấy khai sinh, vì giấy khai sinh không có hình của đương sự,
và giấy khai sinh có thể mượn được của người khác.
Sau khi đăng lính xong, TS Giàu đưa cho tôi 1 tấm
giấy chứng nhận và hẹn ngày trở lại để xe đưa lên quân trường. TS
Giàu có dặn tôi là nếu Cảnh Sát có hởi giấy tờ thì đưa tờ giấy nầy
cho họ coi thì họ không bắt, mà họ có bắt thì họ cũng sẽ liên lạc
với anh Giàu, ảnh sẽ lãnh tôi về không sao hết. Anh Giàu lo xa vậy
thôi vì đâu có ai hỏi giấy tờ của tôi đâu. Và dĩ nhiên là tôi giữ bí
mật, không nói cho ba má tôi biết, vì má tôi lúc nào cũng muối tôi
trốn quân dịch, mày cứ ở nhà cho tao, ai bắt mày tao chiu trách
nhiêm cho, cũng không có làm tiệc từ giã bạn bè và người yêu, vì đâu
có tiền đâu mà làm tiệc và làm gì có người yêu đâu mà từ vói giã.
Đừng hỏi tôi tại sao tôi chọn lính TQLC, tôi
không trả lời được,vì thật sự lúc đó tôi biết rất ít về binh chủng
MX nầy, tôi chỉ biết đây là 1 thứ lính mặc đồ rằn ri, đánh giặc thứ
thiệt, là lính ngon lành nhất, anh hùng nhất, tôi cũng muốn được như
vậy chứ, tôi đâu muốn làm anh Nghĩa quân gác cầu và cũng đâu muốn
làm anh Cảnh Sát tối tối đi xét tờ khai gia đình, bạn bè nó biết tôi
đi Cảnh Sát nó cười tôi chết !
Tới ngày hẹn, tôi ra lại phòng thông tin nơi có
bàn tuyển mộ của anh Giàu, cũng đâu được hơn 10 thanh niên tình
nguyện đăng lính như tôi, xe GMC của TQLC đến chở tụi tôi lên SG,
tụi tôi đến 1 chổ khám sức khoẻ của TQLC khám trước, chỗ đó tôi còn
nhớ là trại Nguyễn văn Nho, đây là nơi khám súc khoẻ sơ sơ của TQLC,
nhưng lại là nơi rất quan trọng, vì nếu không đủ điều kiện sức khoẻ
là bị loại ngay lập tức và dĩ nhiên là không có xe đưa về lại Mỹ
Tho. Khi đi, tôi chỉ có 1 bộ đồ mặc trên người và trong túi không có
1 đồng bạc, lỡ tôi bị loại nơi đây tôi không biết ra sao? Tôi thuộc
loại nhỏ con hơi thiếu thước tất nhưng được cái là lành lặn đầy đủ,
mắt mũi tay chân còn nguyên vẹn, chưa có dấu vết mổ sẻ gì nên qua
được cửa ải đầu tiên nầy, cũng hú hồn. Sau đó thì chúng tôi được chở
qua Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ để khám sức khoẻ nhập ngũ.
Ở Trung Tâm 3, tôi đưọc khám sức khoẻ, chụp hình
phổi, lấy máu, nhận quân trang, giầy bố, thẻ bài v.v... Vài ngày sau
chúng tôi được xe chở tới trung tâm huấn luyện TQLC trong căn cứ
Sóng Thần để học căn bản quân sự, và bắt đầu từ ngày đó tôi là 1
người lính Thủy Quân Lục Chiến.
Trung tâm huấn luyện nằm trong căn cứ Sóng Thần,
căn cứ Sóng Thần ở Rừng Cấm Thử Đức, trưóc cửa căn cứ có 1 ga xe lửa
gọi là ga Sóng Thần, ga Sóng Thần bây giờ vẫn còn và cũng được gọi
là ga Sóng Thần không có gì thay đổi. Sau tháng 4 năm 1975, tụi công
sản chiếm cứ căn cứ và chúng nó làm khu công nghiệp Sóng Thần. Có
thể là ý trời vì Sóng Thần của chúng ta vẫn còn đó, một ngày nào đó
có thể không còn xa, chúng ta sẽ có đại hội TQLC tại căn cứ Sòng
Thần. Trước khi đăng lính tôi đã biết là lính TQLC học quân sự ở
Rừng Cấm, cứ tưởng tượng đó là 1 khu rừng già âm u, nhiều cọp beo và
thú dữ, đã vậy lại còn bị cấm nữa, đi vào rừng cấm là coi như không
có ngày về. Nhưng thật ra thì theo như cái nhìn của tôi thì tôi đâu
có thấy rừng rú gì đâu, có thể ngày xưa chỗ nầy là rừng chứ bây giờ
chỉ là 1 căn cứ quân sự mà thôi, đây là 1 căn cứ rộng rãi, sạch sẽ,
đẹp mắt, rất khác xa với căn cứ Đồng Tâm ở Mỹ Tho. Căn cứ Đồng Tâm
trước kia là của Mỹ, sau khi Mỹ về nước thì giao lại cho Sư Đoàn
7BB, gia đình quân nhân của SĐ7 cũng được dọn vào căn cứ ở luôn, tôi
có theo mấy thằng bạn lên nhà nó chơi nên cũng biết sơ qua căn cứ
Đồng Tâm.
Bài học đầu tiên trong quân trường là học cách...
mặc quân phục và mang giầy; quần áo và mang giầy thì ai mà hỗng biết
đâu cần phải học, nhưng không phải vậy, ăn mặc phải đúng cách, áo
thì tay dài nhưng khi mặc phải xăn tay áo lên khỏi cùi chỏ mấy phân
gì đó quên rồi, quần thì phải túm ống lại không để cho nó dài lê thê
lết thết, dây giày thì cũng phải cột theo phong cách riêng của lính
TQLC. Sau đó là tới màng đi hớt tóc, nói là hớt tóc cho nó nghe sang
1 chút vậy chứ đúng ra là cạo đầu, vì sau khi hớt rồi thì đầu thằng
nào như thằng nấy, chẵng còn sợi tóc nào, xong rồi là cấp danh số,
trong quân trường không gọi nhau bằng tên mà chỉ gọi nhau bằng danh
số, tôi họ Trần vần T. nằm tuốt phía dưới nên có danh số 130, lúc
nầy thì bắt đầu làm lính thiệt rồi. Những ngày sau đó chúng tôi học
cơ bản thao diễn, sĩ quan huấn luyện là ông Đ.U. Quốc, ông nầy vừa
là Tiểu Đoàn Trưởng Tân Binh vừa dạy thêm cơ bản thao diễn cho tân
binh, phải bắc chước Sư Phụ Trần Văn Cấp kêu ông trời nầy là ông
Hung Thần. Mà đúng là hung thần thật, tướng người to lớn, trên tay
lúc nào cũng cầm 1 cây gậy to ơi là to, miệng thét ra lửa, tay vung
gậy tới tấp, chỉ cần nhìn thấy thôi là đủ té đái trong quần rồi, đại
đội tân binh tụi tôi gần như thằng nào cũng bị ăn gậy của ông hung
thần, chỉ có 1 số ít thoát khỏi trong đó có tôi, không phải tôi hay
hơn anh em mà là tôi hên, tôi nhỏ con lùn xịt, mỗi lần xếp hàng là
tôi đứng tuốt luốt phía sau cùng, nhờ vậy mà hung thần không thấy
được tôi, hơn nữa là khi học trung học, mỗi tuần học sinh được học 2
giờ Quân Sự Học Đường, những cơ bản thao diễn nầy tôi đã học thành
thuộc hết rồi, chỉ có cái mới là có thêm khẩu súng M16, cũng không
có gì khó khăn đối với tôi. Năm 2003, tôi đi ĐH TQLC ở Washington
DC, tôi gặp lại Đ.U. Quốc và hân hạnh hơn nữa là tôi được ngồi chung
bàn với Đ.U. trong bữa tiệc tiền đại hội, dĩ nhiên là ổng đâu biết
tôi là ai, lúc nầy Đ.U. hiền lành ăn nói nhỏ nhẹ trông giống như 1
ông thầy tu.
Những tuần sau đó chúng tôi đi học quân sự, không
phải là đi mà là chạy, từ sáng đến tối lúc nào cũng bắt chạy, sáng
chạy đi học, trưa chạy về ăn cơm, có cơm nhà bàn ăn uống đầy đủ đàng
hoàn, ăn xong còn có nước trà nóng để uống, ăn uống no nê rồi đi về
sam tắm rửa ngủ trưa, tôi chỉ có 1 cái quần xà lỏn nên mỗi lần tắm
xong là giặt sơ cái quần đem phơi cho khô chút mặc tiếp, không biết
sao mà không phát quần xà lỏn cho tân binh; Quân phục thì mặc mỗi
tuần thay ra là có nhà thầu đem đi giặt, mà chỉ là đồ xanh thôi,
không phải đồ bông đồ bệt gì đâu. Chiều chiều ăn cơm xong thì vác ba
lô chạy ra các hậu cứ của các tiểu đoàn để ngủ, không biết ra đó ngủ
để làm gì, các tiểu đoàn đi hành quân hết, hậu cú trống không, chỉ
có mấy ông lính già ở nhà giữ hậu cứ, chắc mấy ông già ở nhà lạnh
cẳng nên rủ tân binh ra ngủ cho đông vui. Theo tôi nghĩ thì có thể
mấy Thẩm quền muốn tân binh đi ra xa xa mà ngủ vì trong căn cứ lúc
đó chỉ có trung tâm huấn luyện là có đông người, VC mà nó pháo kích
vào trung tâm thì thiệt hại nhiều, tôi nghĩ vậy không biết có đúng
không?
Mỗi ngày đi học như vậy thì có 1 cô bé khoãng 16,
17, gánh nước trà đá bán cho anh em tân binh chúng tôi, chúng tôi
học ở bãi nào cũng có cô ta với gánh trà đá ngồi chờ sẳn, không biết
sao mà cô ta biết trước được như vậy, bí mật quân sự luôn, ngoài
gánh trà đá đó ra thì không có ai buôn bán gì nữa hết.
Một buổi chiều hôm đó, sau khi học xong, tập họp
điểm danh để về ăn cơm, điểm danh sao thấy mất 3 thằng tân binh,
kiếm lòng vòng chung quanh không thấy tụi nó đâu, lúc đó mới biết là
tụi nó đào ngũ, Chuẩn Úy Ký, Đđ Trưởng dẫn chúng tôi về, Trung Sĩ
Lan, nai nịch súng đạn đèn pile đầy đủ giống như đi hành quân, băng
rừng "rừng cấm " đi tìm tụi nó, tối hôm đó Tr/S Lan trở về với 3
thằng mắc dịch, đem nhốt tụi nó 1 tuần, dĩ nhiên là bị an ninh quân
đội dợt 1 trận mềm như trái chuối.
Ngày chủ nhật được nghỉ, có Cha Tuyên Úy vào làm
lễ, ai muốn đi nhà thờ thì đi, không đi cũng không sao, Cha làm lễ
và có giải tội tập thể, ai cũng rước lễ sốt sắng, vì một khi đã đi
lính rồi, cho dù mới là tân binh, cũng đâu ai biết sống chết lúc
nào, chuẩn bị trước cho chắc ăn. Cha thương tụi con thì Cha giải tội
cho tụi con mỗi tuần, chứ đúng ra thì tụi con cũng đâu có làm gì nên
tội, tân binh trong quân trường “ Thánh Thiện “ lắm Cha ơi !
Ngày chủ nhật cũng là ngày thăm nuôi, ai có thân
nhân tới thăm thì đi ra vườn tao ngộ gặp gỡ thân nhân cha mẹ vợ con
gì đó, không có cũng được ra đó chơi luôn không ai cấm, nhưng đám
con bà phước thì ít ai ra đó làm gì cho tủi thân. Tôi cũng thuộc
diện con bà phước vì khi hay tin tui đi lính, bà già chửi tui ba
ngày ba đêm rồi tuyên bố với bà con lối xóm là từ tôi luôn, và dĩ
nhiên là đâu có thèm đi thăm nuôi tôi làm gì, ông già cũng từng là
lính, mới giải ngũ hơn 1 năm thôi chứ đâu có lâu, vậy mà cũng làm lơ
tôi luôn, thiệt là không có tình "Cha con chí binh" gì hết. Mà nghĩ
cũng ngộ thiệt, quốc gia lâm nguy thất phu hữa trách, tôi đã tới
tuổi lính và không có 1 điều kiện gì để được hoãn dịch hay miễn
dịch, đi lính là bổn phận của tôi, tôi phải đi mà thôi, làm gi mà
lại từ tôi chứ. Có một sáng chủ nhật tôi đi ra vườn tao ngộ đi lòng
vòng chơi, tôi gặp thằng Hùng, nó bạn học với tôi thời trung học, nó
có thân nhân tới thăm. Tôi rất là ngạc nhiên khi gặp thằng Hùng
trong quân trường nầy, nó con nhà giàu đẹp trai học giỏi, cao lớn
như dân tây, ba của nó là một ông trung tá, Trung Tá Hữu, chỉ huy
phó hay gì đó của Bệnh Viện 3 Dã Chiến ở Mỹ Tho, vị chỉ huy trưởng
là Bác Sĩ Đôn, Trung Tá Y Sĩ trưởng của bệnh viện; nhà của nó lại ở
trong bệnh viện, không ai có quyền vào đó bắt nó đi lính được, vậy
mà nó lại đi lính, mà là lính TQLC nữa mới ác, còn đi trước tôi cả
tháng, chắc nó cũng có lòng yêu nước như tôi !. Thằng Hùng còn cho
biết, có thằng Tâm nữa, cũng học chung lớp với tụi tôi, nhưng thằng
Tâm vừa mới ra trường, không biết về tiểu đoàn nào. Như vậy lớp tụi
tôi chỉ có 3 thằng đi lính và đều đi lính TQLC.
Khoảng 2 tháng sau, khi chúng tôi đã quen với
không khí quân trường, chạy không còn mệt như lúc mấy tuần đầu, nước
da đã bắt đầu sạm đen, những cái nón sắt đã bi tróc sơn, lá cờ đại
đội đã bạc màu, thì chúng tôi được ra trưòng. Có thể chúng tôi được
ra trường sớm vì còn có nhiều bài học chúng tôi nghe nói sẽ được học
thí dụ như bò hỏa lực, đi dây tử thần, vượt sông v.v...vẫn chưa được
học. Sáng hôm đó thay vì vác ba lô chạy ra bãi học như thường lệ,
chúng tôi được phát mỗi đứa 2 bộ đồ bông, 1 cái nón lưỡi trai, 1 cái
túi quân trang rồi chúng tôi đi lên phòng B52 làm lễ mãn khoá để ra
đơn vị tác chiến. Có khoảng 5 hay 6 đại đội mãn khoá một lượt. Sau
khi làm lễ mãn khóa chúng tôi được lãnh lương, tiền đầu quân và 3
tháng lương cộng lại rất nhiều, tôi không nhớ là bao nhiêu nhưng đứa
nào cũng có 1 xấp giấy 500 mới tinh dầy cộm, đây là lần đầu tiên
trong đời tôi có một số tiền lớn như vậy. Tôi và một số anh em tân
binh được kêu tên về TD Quân Y, chúng tôi đi bộ qua bệnh viện Lê Hữu
Sanh làm thêm một ít giấy tờ gì nữa rồi theo xe GMC đi ra tiểu đoàn
QY. TD Quân Y lúc đó đang đóng ở Vũng Tàu, trên một khu đồi cát có
nhiều cây dương, cách bờ biển khoảng 100 mét, sau nầy tôi mới biết
chỗ nầy là bãi sau Vũng Tàu. Quân số của TD Quân Y theo tôi thấy lúc
đó rất là ít, khoảng vài chục ngưòi, việc đầu tiên của chúng tôi làm
là đóng tiền cơm, ai đóng tiền cơm mới được ăn cơm của tiểu đoàn, ai
không đóng thì ăn ở đâu đó thì ăn, tiền thì chúng tôi ai cũng mới
lãnh lương nên ai cũng đóng chứ nếu không đóng thì biết ăn ở đâu,
sau đó thì chúng tôi ngồi nói chuyện chơi với nhau thôi chứ không ai
kêu phải làm cái gì và cũng đâu ai biết làm cái gì. Tối hôm đó đám
tân binh chúng tôi không ai ngủ được nên thức nói chuyện um sùm, đến
nỗi một Sĩ Quan QY tới la chúng tôi đừng có nói chuyện lớn tiếng
quá, các bác sĩ ngủ không được. Sáng hôm sau chúng tôi xuống biển
tắm, trong thời gian ở quân trường thằng nào cũng bị lác, tắm biển
nước mặn rát vô cùng, tắm biển xong đi uống cà phê, cà phê xong rồi
lãnh cơm ăn cơm trưa, ăn trưa xong rồi lên xe về lại bệnh viện Lê
Hũu Sanh, như vậy chúng tôi đi hành quân chỉ có một ngày rồi lại về
hậu cứ. Về bệnh viện LHS cũng không có gì làm và không biết làm cái
gì. Sáng hôm sau tụi tân binh người gốc SG rủ tụi tôi chui hàng rào
trốn về Sài Gòn chơi, thế là tụi tôi chui rào, ra khỏi bệnh viện rồi
chúng tôi đi ra cổng căn cứ Sóng Thần, quân cảnh 202 có đứng gát ở
đó nhưng không ai nói gì nên chúng tôi tới ga xe lửa Sóng Thần và
đón xe lửa về Sai Gòn. Về tới ga Sai Gòn, có rất nhiều quân cảnh và
cảnh sát đứng xét giấy tờ, trên xe lửa có rất nhiều lính không quân
và bộ binh, tất cả đều bị chận lại hỏi giấy tờ và hình như bị bắt
lại hết, chỉ có đám tân binh chúng tôi là được đi qua, tôi không
hiểu tại sao chúng tôi lại được cho qua như thế nữa, tôi đón một
chiếc xe honda ôm kêu chạy về đường Trần bình Trọng gần nhà thờ Chợ
Quán tới nhà bà dì. Tới thăm bà dì rồi nhờ người sửa lại bộ đồ vì nó
rộng thùng thình, mua thêm một ít đồ dùng cá nhân rồi sáng hôm sau
tôi đón honda ôm ra lại ga xe lửa Sai Gòn để trở lại bệnh viện LHS,
đó là ngày 29/4/75. Chiều hôm đó, bệnh viện LHS tập họp tất cả quân
nhân các cấp từ sĩ quan xuống tới tân binh, có khoảng đâu vài chục
người thôi, vị Đại Uý đó hình như tên Sơn thì phải, nói với chúng
tôi vài điều gì đó đại khái là giặc đã đánh tới nơi rồi, chúng ta
phải chiến đấu tới cùng, xong rồi ông ra lệnh mở kho súng kho đạn
lấy hết súng đạn ra, M16, M72, M79, lựu đạn gì lấy ra hết, ai lấy
được bao nhiêu thì lấy và chia nhau ra canh gát ở những mô đất chung
quanh bệnh viện. Tối hôm đó hình như không ai ngủ được, tiếng súng
nổ khăp nơi, nhìn lên trời thấy đạn từ trên trực thăng bắn xuống,
đạn lửa ở dưới bắn lên, hình như tụi nó đã đánh tới Biên Hoà. Sáng
ngày 30/4/75, căn cứ Sóng Thần vẫn còn bình yên, chúng tôi lãnh cơm
ăn, anh đầu bếp nói là chợ Thủ Đức không còn cái gì để mua, chỉ còn
mấy trái khóm mua về nấu canh anh em ăn đỡ mà thôi, đó là bữa cơm
lính cuối cùng của tôi. Trưa 30/4/75, tôi còn đang ngồi gác thì
thằng bạn tân binh tới nói với tôi là đầu hàng rồi, bên mình đã đầu
hàng rồi, mấy ông sĩ quan đã bỏ đi rồi, chỉ còn mấy đứa mình thôi,
thế rồi tụi tôi xách súng đi về phía cửa bệnh viện, nơi đây đã có
một đống súng quăng lại, chúng tôi cũng quăng súng của mình lại nơi
đây rồi đi ra cổng căn cứ Sóng Thần, chúng tôi là những người ra sau
cùng của bệnh viện LHS cùng với các thương bệnh binh.
Trong giờ phút cuối cùng của cuộc chiến, tuy chỉ
là 1 tân binh của tiểu đoàn quân y, tôi đã làm tròn nhiệm vụ được
giao phó. Tôi hãnh diện được làm một người lính TQLC. Ăn cơm nhà
binh được 3 tháng, lãnh lương lính được mấy chục ngàn, chưa làm được
việc gì cho núi sông nhưng đó không phải là lỗi của tôi, có chăng đi
nữa là chỉ tại tôi sanh sau đẻ muộn.
Binh Y Trần Minh Hòa, SQ 76/139522.
http://tqlcvn.org/thovan/van-toidilinh.htm
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire