caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

dimanche 30 novembre 2014

Giới thiệu 2 bài viết của tác giả Phùng Nhân, người thật , việc thật ?


alt
Tin Xóm Chùa Vùng Cabramatta NSW
                                                                                    Phùng Nhân
Khu phố Cabramatta thuộc miền Tây Sydney hiện nay phát triển đến độ chóng mặt, có nguồn tin mấy nhà tư bản họ đang dự tính xây dựng một Trung Tâm Thương Mại cao tầng. Cũng ở nơi đây có đủ thứ thượng vàng hạ cám. Từ việc buôn bán đàng hoàng, cho tới ma túy, thuốc lắc, xì ke đều có đủ. Người nào cần thứ chi thì cứ đến phố Cabramatta, ngay như giấy mả tiền vàng để cúng cu hồn, hay bàn thờ Thần Tài, phong thủy treo trước cửa gió thổi lục lạc kêu leng keng, bùa bát quái, bàn Ông Thiên được sơn phết một màu đỏ au cũng đều có hết. Dường như ở Cabramatta ngày nay, là Chợ Lớn ngày xưa, mấy sạp bán trái cây người ta đứng ngoài mái hiên rao hàng nghe inh ỏi. Không khí náo nhiệt như một cảnh chợ trời, như một cuộc mãi võ sơn đông của mấy anh chàng nhổ răng dạo ở những chợ làng quê.
alt
Rồi cũng ở nơi đây quanh khu vực nầy nào là Shop thời trang, tiệm vàng, tiệm bán đồng hồ, tiệm cá, tiệm thịt đã phô bày một khu phố đang hồi sung túc. Nhưng tiền mướn Shop giá cao thấy sợ. Người nào làm ăn thất bại, chỉ cần phá vở hợp đồng thì kể như phải bán nhà để trả nợ như chơi. Vì vậy lâu lâu cũng có tin đồn giựt hụi…

Chắc có lẽ nơi đây là một vùng đất thiên thời, điạ lợi. Nên mấy ông “thầy” đã quy tụ về đây để mua đất cất chùa. Rồi mỗi ông thầy hùng cứ một phương, chuông mõ chùa ai thì nấy gõ, kinh kệ chùa ai thì nấy đọc, Phật tử của ai thì nấy được cúng dường. Đó là một sự thật rất hiển nhiên, vì Phật tử ở chùa nào thì làm công quả chùa nấy.
Trong khi đó thì mấy sắc dân khác họ cũng đâu có chịu nằm yên, nên chùa Miên, chùa Tàu, chùa Lào thi nhau xây cất rất là đồ sộ. Nhưng với người Tàu, không phải cùng một gốc đạo Phật giống nhau, mà họ còn xây lên những đền thờ đạo Khỗng, đạo bà Thiên Hậu, đạo Ông Bổn và còn nhiều đạo khác nữa. Lâu lâu cũng có thỉnh mấy đại sư Tây Tạng đến giảng kinh, nhưng khi họ “đọc chú” thì cái giọng rền vang như sấm động. Nhờ vậy mà bà con cô bác mới có dịp thấy được các vị đại sư, chớ còn không thì dễ gì thấy mặt. Còn khi lạy thì họ dập đầu xuống đất rất thành tâm, chớ không phải như đạo Phật của Đại Hàn, khi hô lạy thì họ chỉ đứng xá rồi xong cuộc lễ…
Cho nên hiện nay trong vùng Cabramatta đã có tới trên 10 ngôi chùa rồi. Nhưng trước sân chùa ít khi nhìn thấy chú tiểu, hay ni cô đứng quét sân. Đó là một hình ảnh vừa đẹp, vừa tôn nghiêm ở các sân chùa, mà ngày xưa trong tiểu thuyết mấy ông nhà văn hay mô tả. Còn ở nơi đây nó chỉ tấp nập trong những ngày gây qũy có nấu bún riêu, hoặc những ngày dâng sớ cầu an cho bá tánh, mà thông thường thì những ngày nầy phải có cúng bao thơ. Như vậy thì tệ nạn “bao thơ” từ bên Việt Nam, đã bò qua tới bên nây thật là khó nói.
Hễ là con người trước sau gì cũng phải chết, đó là một quy luật rất tự nhiên. Khi sống thì con người vì bận mưu sinh, nên có thể làm bất cứ thứ gì, kể cả việc mua gian bán lận. Nhưng đến khi chết thì con cái, vợ chồng ai nấy cũng nghĩ đến việc cúng quảy siêu thăng, cho nên phải nhờ đến tôn giáo đó là một lẽ tất nhiên cho tang chủ. Người nào theo Chuá thì rước “cha”, còn người nào theo Phật thì rước “thầy chùa”. Nhưng ngày nay văn minh tiến bộ hơn ngày xưa, người ta gọi là Đại Đức, hay Thượng Toạ. Nếu đám nào mà làm lớn, trịnh trọng hơn nữa thì họ rước Hoà Thượng đến tụng kinh. Không biết người chết nằm trong cổ quan tài có hay biết gì không, chớ trên thế gian nầy thì cũng làm ấm lòng gia chủ. Tục lệ như vậy cứ kéo dài, đời nầy qua tới đời kia. Không ai muốn truy nguyên, coi trong đạo Phật có những tục lệ như vậy hay không. Hay vì thấy tụng niệm cũng an ủi được người sống một phần, nên con người làm thét rồi trở thành thông lệ. Nếu người nào chết mà thiếu kèn trống đám ma, còn đạo Phật mà thiếu ông thầy chùa gõ mõ thì kể như cuộc đời vô phước.
Khi tụng niệm xong thì cũng phải có bao thơ, thành thử ra nếu xét cho cùng. Cho dầu ông Hoà Thượng, hay ông Thượng Toạ, ông Đại Đức gì cũng đều làm mướn. Có lẻ nhờ vậy mà chùa chiềng, mấy thầy mới có xe hơi, hoặc đi gió về mây mỗi khi hữu sự. Đó là một sự thật rất hiển nhiên, từ trong nước ra tới hải ngoại hiện giờ ở đâu cũng đều rặt khuôn như vậy. Nhiều khi tôi nghĩ, một “nhà tu” đi xe hơi sang trọng, ăn uống có kẻ hầu người hạ, trong phòng ngũ có TV, có Laptop cầm tay, có mở e-mail thì chắc là cũng có xem hình ảnh của mấy em chưn dài nhảy nhót. Những nhà sư nào mà hưởng đầy đủ những tiện nghi như vậy, liệu đức độ tu hành được bao nhiêu. Họ có dám diệt được hết dục vọng tầm thường, để xả thân hoằng đạo. Họ có nếm trải được sự đau khổ của cuộc đời khi phải vất vả mưu sinh, hay là cứ tưởng hễ đi tu như qúy thầy là được lên chốn niết bàn an hưởng…
Cho nên ở quê tôi Bến Tre, ngay huyện Bình Đại đã có rất nhiều ông thầy tụng. Gia đình nào nghèo khổ thì đi rước mấy ông nầy, họ chẳng bày vẽ bàn thờ hoa quả làm chi, mà họ chỉ tụng trước cổ quan tài cho đến khi hạ huyệt. Thông thường một cái đám ma như vậy, họ chỉ lấy có 200 ngàn đồng tiền Việt Nam rất là vui vẻ. Tụng xong họ đi lại bàn ngồi nhậu rất bình thường, không phân biệt đồ mặn, đồ chay. Hễ gia chù đãi chi, thì họ “nhậu” nấy.
Theo tôi thà nghĩ như vậy mà tốt, chẳng khách sáo màu mè. Vì tất cả chúng sanh đều mang một kiếp con người như nhau cả, thì hà tất gì phải “cung thỉnh” theo kiểu người cõi trên, làm như vậy có khi còn mang tội. Bởi ngày xưa đức Phật đã từ bỏ điện ngọc ngai vàng. Còn mấy ông thầy ngày nay, từ trong hậu liêu bước ra cũng đều có lộng che tàng phủ. Tại sao phải làm như vậy, có phí phạm thời giờ hay không, hay đó là một lễ nghi để bắt mọi người tôn kính? Hay đó là do mấy người hầu cận, họ bày vẽ để lấy lòng thầy. Nhưng những bậc chân tu, là những người thoát tục trần thế thì phải thấy những điều không nên làm đó…
Có lẽ cái nghề xuống tóc kiếm ăn cũng được dễ dàng, nên hiện nay ở vùng Cabramatta hằng ngày có rất nhiều “ông thầy” khất thực ăn xin. Nhiều đến nổi có tiếng dèm pha, nên “thầy” viết thơ đăng báo phản đối. Đó là tôi chỉ nói riêng một số thầy người Việt, còn người Miên, người Lào thì họ đi từng đoàn, họ khất thực ăn xin tháng nầy tới tháng kia, không biết rồi họ làm sao cho hết với tài vật mà thế gian bố thí.
Nhưng có một số thầy “chùa trẻ”, da vẻ trắng tươi không biết người nước nào, sao tôi nhìn hơi giống mấy anh Chinese quá lẻ. Họ đi mang giày sandal đàng hoàng, chớ không phải chưn không, như mấy ông thầy khất thực mà chúng ta thường ngó thấy. Có một cái hơi lạ, là mấy “cha” nầy khất thực chỉ nhận tiền. Người nào cúng xong, mấy cha nầy sẽ móc trong tay nải ra một miếng cầm thạch, hay xâu chuổi gì đó, rồi hét giá hẳn hoi. Nếu người nào có máu mua bán thì cũng có thể trả giá theo kiểu chợ trời, còn người nào chân thật ngay đơ, thì móc hầu bao ra cúng thí...
Xóm Chùa Cabramatta hôm nay nổi danh là vậy. Cho nên trong mấy tiệm cà phê, hay tiệm phở bà con mới có chuyện tán gẩu qua ngày, có lẽ nhờ vậy mà việc bán buôn mới có khách vào ra. Chớ còn không, thì khách địa phương đâu có ồn ào tấp nập.
Không biết ai là người đầu tiên đặt tên cái Xóm Chùa của vùng đất Cabramatta hiện nay. Nhưng mấy bác tài xế xe Bus họ đều biết hết. Tới ngày rằm, hay ngày vía trong tháng hằng năm. Mấy tuyến đường nào xe chạy có nhiều chùa, thì mấy ông già bà cả đều đứng đón với gương mặt rất hân hoan. Vì đinh ninh sẽ tới lễ Phật, để vơi đi được một phần tục lụy. Có nhiều bà ngồi tâm sự nghe rất đau lòng, đi xin rọc lá chuối về gói bánh tét ngồi canh củi lửa nấu cả đêm, với tâm nguyện để có tiền đem cúng cho thầy, để thầy mua vé máy bay đi về Việt Nam ủy lạo người nghèo. Dường như nguồn lợi tức của các ngôi chùa hiện nay, được cúng dường là do mấy ông gìa bà cả nhiều nhứt. Trong khi đó thi ông thầy đâu có thấy được sự cực khổ của người già, mà chỉ lo xả giao với hạng thương gia, nên trong nhà chùa cũng có phân chia giai cấp…
Cũng chính vì vậy mà khi mấy ông thương gia nầy tới, thì thầy đon đả đón chào, nói chuyện giòn tan. Còn mấy người già cả, lọm khọm thì đi ra hậu liêu lo nấu nướng. Cũng có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Có một bà già tới chùa làm công quả phồng tay, mong sao cho được nghe tiếng nói của thầy, nhìn hình dáng của thầy để khi chết được siêu thăng tịnh độ. Nên khi thầy đi về Việt Nam vừa qua tới phi trường, bà nầy cũng có giang xe đi đón thầy cho ấm cúng. Nào ngờ khi chào hỏi thầy, thì thầy lại ngó lơ không thèm ư hử. Vì xung quanh thầy mấy người giàu có bu quanh, thì cái thân già lãnh tiền Bộ Xã Hội có gì để cho thầy ngó tới. Bà già cảm thấy tủi thân, nên từ đó về sau từ biệt nhà chùa. Bà tu tại gia mà lòng thanh thản…
Nhưng chính ở Xóm Chùa nầy đang xảy ra bàn tán. Đó là có một nhà sư tu tập đã lâu năm, hiện là một ông Hoà Thượng trấn danh một cõi. Ông Hoà Thượng nầy không biết có còn nặng nợ hồng trần, hay là vì đồng tiền ở đây cám dổ, mà Hoà Thượng lại xăn tay áo lên nhào vô việc kinh doanh địa ốc tại Thủ Đô, khiến cho bà con cô bác ở Xóm Chùa Cabramatta bàn tán.
Số là cách nay chẳng bao lâu, trên đài phát thanh sắc tộc quảng cáo rằng cơ sở điạ ốc của Hoà Thượng hiện nay còn đúng là 60 căn nhà. Ai muốn đặc cọc tiền mua, hoặc muốn biết thêm thủ tục thì liên lạc với Hoà Thượng, hoặc vô Web site của Hoà Thượng để biết thêm tin tức…
Trước một cái nguồn tin kinh doanh nháng lửa đó, làm cho cư dân vùng Cabramatta phải bàn tán xôn xao. Vì người ta cứ suy nghĩ trong đầu, là Hoà Thượng phải đem cái bàn khoán nhà chùa đi cầm cố nhà bang thì mới có vốn kinh doanh, chớ Hoà Thượng đâu có khờ mà moi hết thùng tiền “Phước Sương” ra xây cất. Nếu làm vậy thì sở thuế nó đâu có buông tha, tới chừng đó thì làm sao có một vốn kiếm được bốn lời. Chi bằng đem “nhà chùa” cầm cố cho nhà băng là thượng sách.
Nhưng thiên hạ họ không dừng lại đó, mà họ lại bàn tán thêm rất đổi hùng hồn. Họ cho rằng trong chùa thì phải có Phật, có Phật rồi mới có tôn giáo là Phật Giáo. Như vậy thì ông Hoà Thượng nầy sẽ đem Phật, Tôn Giáo Phật Giáo đi cầm cố tuốt luốt hay sao. Đó là một câu hỏi còn lững lơ chưa ai giải đáp. Thời may sáng nay cũng trong tiệm cà phê hẻm Bầu Trường, trong lúc mọi người đang cười nói như bắp rang, lúc đó thì mấy ông, mấy cô, mấy bà, mấy cậu họ cũng đem chuyện ông Hoà Thượng ra bàn tán.
Trong lúc bàn tán có một hão hán trung niên, dân chạy Mô Tô trông rất là oằm trợn. Ông nầy không biết làm nghề gì, học lực tới đâu. Nhưng mỗi lời nói của ông ta xem chừng có mòi trọng lượng. Ông ta ngồi xuống, lột bao tay da ra để trên bàn, sau đó thì lấy cặp kiếng mát hiệu Rayban xuống đeo lên cái trán. Mà hễ phàm dân chơi nào mà đeo kiếng kiểu đó, phải thuộc hạng vai vế đàn anh, chớ còn dân chơi mới ra ràn thì không bao giờ dám. Rồi ông ta nói với mấy người đồng bọn trong bàn, nhưng nói lớn và gằn giọng cốt để người khác nghe chơi. Ông ta nói như vầy:
“Đời nầy mà tu hành cái con mẹ gì. Toàn là lường gạt bá tánh của mình không. Một ông Thượng Toạ ở đường đằng kia thì có tới cả chục căn nhà rồi, hiện đang đập phá một lượt hết 6 căn để xây chùa nữa. Nhưng ông Thượng Toạ nầy đâu có chịu xây, cứ đợi tới ngày rằm là nấu một nồi bún riêu chay rồi lượm bạc. Như vậy thì ông thầy nầy, với ông Hoà Thượng mà thiên hạ đang bàn tán có khác gì nhau. Tài sản ông nào cũng ngoi lên tới hàng triệu phú. Mẹ kiếp; ở đây đi làm trong hãng, mua một căn nhà để ở muốn hộc xì dầu. Còn người ta chỉ có đi tu, một ông thì có trên 10 căn nhà. Còn một ông thì làm chủ bất động sản đang rao bán một lúc tới 60 căn nhà, nghe đâu trước đó ông Hoà Thượng nầy cũng có xây cất một dãy cư xá cho mướn rất là đình đám. Nói chuyện trần tục mà nghe chơi, mai mốt hai ông nầy có chuyển nhượng hết tài sản cho ai, thì làm sao biết được. Bởi của đó mang tiếng là nhà chùa, chớ trên cơ sở luật pháp là của tư nhân, ai có tư cách pháp lý gì để đứng ra tranh cản”.
Ông thần lái mô tô nầy nói có bao nhiêu đó, làm cho buổi sáng dân cà phê Xóm Chùa Cabramatta chắc cũng “ngộ” ra, nên gương mặt người nào cũng đăm chiêu nghĩ ngợi. Riêng tôi ngồi kế bên nghe ké, mà cứ nghĩ lẩn thẩn trong đầu. Không biết ông thần lái mô tô nầy nói đúng hay sai, mà sao mấy bàn cà phê ngồi bao quanh không phản ứng. Như vậy thì việc tu hành của các bần đạo hiện nay, cũng phải có người tu thiệt, có người tu gian, chớ chẳng lẻ Phật Giáo đã tới thời kỳ mạt pháp.
Chưa hết; có một lần tôi đi họp bạn tại nhà một người bạn thân ở Fairfield. Có một bà tuổi tác cũng sồn sồn, cũng nổi tiếng làm thơ đăng trên báo. Tôi cũng không biết bà nầy đạo gì, nhưng đã phán một câu: “Phải biết cất chùa mà mau làm giàu như vầy, thì tôi lo cất chùa hốt bạc. Chớ làm nghề may như tôi, suốt đời chỉ có dành dụm mua một căn nhà làm sao khá nổi”. Đó là một câu nói bông đùa, cũng chẳng có hậu ý đã phá với ai, nhưng tôi nghe thật là chua chát. Còn mấy ông thầy thì chắc đã có nghe, nhưng nhờ mũ ni che tai, nên nghe xong rồi cười trừ chớ không có gì suy nghĩ…
Tôi mang bao ý nghĩ mơ hồ về nhà cũng chẳng biết tâm sự với ai. Vì nói động tới mấy nhà sư, thì y như rằng bị người đời họ cho rằng xúc phạm tới Phật. Chớ họ đâu có biết ông Phật ngày xưa, chỉ đắc đạo khi ngồi tịnh dưới gốc cây bồ đề, chớ đâu phải ngồi trong cung điện phết vàng ròng, vậy mà bây giờ mấy ông sư tranh nhau quyên tiền của bá tánh xây cất chùa vậy thôi hết biết./-


                                                                                                     Phùng Nhân




Written by Phùng Nhân   

                   CANH BẠC VỀ KHUYA
                                                                                               Phùng Nhân
Chưa có lúc nào gương mặt của Kim Liên bình tĩnh như lúc nầy, nó thản nhiên rút điếu thuốc Winfield nhản đỏ ra bật lửa. Từng làn khói mỏng bay lên phủ kín gương mặt chữ chi, làm tăng hai cái lưỡng quyền cao lên thêm phần trịnh trọng. Khiến cho ba tay nhà con cứ tưởng rằng cây bài của nó nhỏ lắm cũng hai cái thùng, hoặc phú lủ cội nên gương mặt của nó mới tỉnh queo. Chớ họ có biết đâu rằng đó là một cây bài xà bát, chỉ có một cái sảnh nhí thủ đít mà thôi, còn chi giữa chỉ có hai đôi, chi đầu bắt buộc phải dương phé già râu quặp...
Trong khi đó thì mấy người Tàu Macau họ đang ngồi rút bài binh tới binh lui, dường như là đang bắt rệp. Thỉnh thoảng cũng có người lại liếc mắt nhìn Kim Liên để mong bắt mạch, nhưng trên gương mặt của nó lại lạnh như tiền, làm cho mấy nhà con họ hoang mang, không đoán được cây bài của Kim Liên đang cầm trên tay lớn hay nhỏ, nên họ làm bộ binh chậm rãi để tìm cách câu giờ, mà từ trước tới nay mấy tay cờ bạc chuyên môn họ thường hay làm như vậy.
Bất ngờ thằng Bill thò tay xuống hốt cây bài lên xòe ra binh lại, làm cho Kim Liên ngồi mà trong cũng chẳng được yên, nhưng không biết làm sao để mà ngăn cản. Vì trong kinh nghiệm đánh bài, hễ người nầy binh xong mà người kia bắt lên binh lại, tức thời mấy tay nhà con họ sẽ đoán ra ngay, cho nên họ vội vã hít một hơi thuốc thật đầy, rồi mỉm cười rút từng cây bài ra giắt lại.
Chỉ trong vòng một khoảnh khắc mà ba người Tàu Macau họ đã đoán được cây bài, cho nên họ đồng loạt dương chi đầu, thủ chi giữa, còn chi gốc họ để chỉ có sảnh nhí mà thôi. Đó là một cách binh bài của mấy người mới tập, chớ còn mấy tay chơi sành sỏi thì không bao giờ họ binh như vậy. Ngoại trừ họ đã bắt mánh được nhà cái cũng binh xâm, nên họ đành phải binh theo cách liều mạng để ăn cây bài nằm phục kích.
Ngần ngừ một lát rồi Kim Liên hỏi:
- Mấy ông binh xong chưa? Để cho tôi giở cây bài. Ăn thua gì thì chỉ có một cây bài nầy thôi. Hễ may thì tôi còn ngồi hơi nữa, còn không thì xin hẹn mấy ông bữa khác.
Nhưng đến khi lật bài lên thì Kim Liên xuất hạn mồ hôi, bởi thằng Bill đã sửa lại thủ gốc cho nên hai chi đầu chỉ còn hai phé nhí, nhờ vậy mà ba nhà con ăn khít nút mới đau, nên con Kim Liên buông cây bài xuống rồi trừng mắt dòm thằng Bill chửi đổng:
- Get fuck. Mầy thấy chưa? Cãi tao nữa thôi. Rồi từng xấp tiền được đếm chung ra, kèm theo sau từng giọt mồ hôi rịn ra trên chưn tóc, làm cho gương mặt của nó bỗng nhiên đanh đá khác thường.
Chửi xong một câu cho hả giận, rồi hai vợ chồng mệt mỏi đứng dậy xô cửa ra về, bỏ lại phía sau lưng những tiếng cười nói xí xô của mấy người Tàu vừa mới ăn cây bài bắt mạch. Từ trong sòng bài bước ra ngoài cầu thang chỉ có mấy bước, vậy mà sao Kim Liên cảm thấy quá đổi nặng nề, khiến cho hai bắp chưn giở hết muốn lên, nên nó vừa bước đi mà muốn tìm vật gì đó đá cho một phát để hả cơn giận dữ!
Cái tức của Kim Liên không phải thua tiền, mà tức dùm cho thằng Bill đã từng là một tay chơi, vậy mà hôm nay binh cây bài để cho người ta bắt mánh. Mặc dầu cách nay ba bữa, cũng tại sòng bài đó Kim Liên đã làm cái chung một ván hết $9,000 nhưng gương mặt lại tỉnh bơ. Vì cây bài đó bắt buộc phải có một đường binh, chớ không còn một con đường nào khác nữa. Cho nên bắt buộc phải ôm gốc thả trôi, may thì ăn được nhà dưới chung lại nhà trên, còn không thì đành chung hết!
Còn hôm nay cây bài nầy lại khác, không thể dương ẩu để hù người ta, mà phải tùy cơ ứng biến. Rồi còn phải đón được bài tẩy của mấy nhà con, coi họ đang ôm cây bài gì để binh cho nó có đường ăn, chớ đâu phải lúc nào cũng nằm chờ phục kích người ta như trong binh pháp.
Chỉ có mấy chục nấc thang lầu vậy mà thằng Bill với Kim Liên cảm thấy quá xa xôi, khiến cho hai cái bắp vế nó gồng lên dường như đang leo dốc. Cũng có nhiều lúc Kim Liên muốn quay lại, tát cho thằng Bill một cái bạt tai để gọi là cảnh cáo, nhưng rồi Kim Liên cũng ráng dằn lại kịp; dù sao thì trước mặt mọi người thằng Bill cũng vẫn là một luật sư, nếu làm quá sợ mất thể diện mai mốt đây đụng chuyện cũng khó bề ăn nói. Mặc dầu cái bằng luật sư đã bị treo giò từ lâu, nhưng ở trong vùng China Town nầy thì người Tàu chưa biết, nên hễ có chuyện gì về mặt di trú thì họ kiếm luật sư Bill, nhờ vậy mà hai vợ chồng Kim Liên mới có đường cơ chạy chọt để tìm đất sống!
Trên đường về hai vợ chồng không ai nói lấy một lời, vì đó là bản tánh cố hửu của mấy người thua cờ bạc. Nếu khi nào hên cho dù ăn cũng chẳng có bao nhiêu, vậy mà cái mặt của họ vẫn có sẵn một nụ cười rất là sảng khoái. Còn lúc nào thua thì cái mặt lại nhăn nhó như bị mụt nhọt nó hành, thế mới biết dân cờ bạc cho dù sang hay hèn đều cũng giống nhau như vậy...
Thế rồi chiếc xe cũng âm thầm nuốt hết đoạn đường dài, để quẹo vô một con đường cùn quen thuộc, mà ở đó đã có mấy cái ổ gà lâu lắm nhưng nha kiều lộ chưa có tiền để lo tu bổ. Vì thế mà tiếng vỏ xe nghiến trên mặt đá rào rào, như tiếng mưa rơi nặng hột bất ngờ từ đâu ập đến, khiến cho con đường vắng càng thêm cảnh u buồn, khi cơn gió mạnh thổi lướt qua làm cho lá vàng rơi lả tả trên mặt lộ.
Khi thằng Bill giảm chân ga để cho chiếc xe từ từ bò vô sân, đó cũng là lúc hai vợ chồng đang đối diện với nổi buồn phiền, vì trong mấy tháng nay tiền bạc làm vô chẳng có bao nhiêu, chớ còn nợ nần cờ bạc thì mỗi ngày thêm chồng chất, cho nên gương mặt quạu đeo, nên mở cửa xe bước xuống rồi đóng lại nghe một cái rầm, dường như muốn trút bỏ đi bớt cơn giận buồn phiền bên ngoài cánh cửa.
                                                                                       ***
Bà Chín Hên vừa nghe tiếng xe của con Kim Liên de vô cửa Garage, là bà đã mừng thầm trong bụng. Bởi bà đã suy nghĩ tự nãy giờ, mấy cái việc quan trọng như vầy thì hãy để cho Kim Liên quyết định, chớ còn một mình bà tự làm, rồi mai mốt đổ bể ra thì biết đổ thừa lại cho ai...
Trong lúc đợi con Kim Liên vô nhà, bà Chín Hên đứng lóng ngóng bên cạnh bếp, để hăm lại nồi canh rau Bác Cao Kỷ nấu với thịt bầm, mà bà tin chắc rằng con Kim Liên thường hay ưa thích. Vì đây là là một loại rau, vừa là thuốc bắc bổ tì phế tâm cang, mà cũng là một loại canh rau có mùi vị giống như rau Bồ Ngót.
Bà Chín Hên ngọt ngào hỏi nhỏ:
- Đói không con để má dọn cơm lên ăn luôn thể?
Kim Liên vừa ngáp vừa trả lời:
- Má có đói thì ăn trước đi. Tụi con chưa đói...
Bà Chín Hên nhìn con ái ngại hỏi lại:
- Bữa nay có canh rau Bác Cao Kỷ nấu với thịt nạc xay, chắc là vừa miệng con dữ lắm. Thôi ráng ăn một chén cho nó dằn bụng đi con, chớ ăn ba cái nhẩm xà nhiều quá, sợ có ngày đi bác sĩ họ nói chất mỡ trong máu quá cao, tới chừng đó cũng phải tốn tiền để lo thuốc thang điều trị!
Kim Liên nhìn bà hỏi trỏng:
- Vụ hụi hè con nhờ má tới đâu rồi?
Bà nhỏ nhẹ trả lời:
- Má đã rủ được 70 phần rồi. Tính một lát nữa rà lại mấy chỗ thân quen, rồi kêu mót thêm chừng vài người nữa, đặng mình chia ra làm hai đầu cho nó dễ...
Kim Liên mừng rỡ nói thêm:
- Mình tính khui sớm được không má?
Bà Chín Hên chép miệng tính nhẩm một hồi rồi nói:
- Được ... má tính thứ bảy nầy khui một đầu, thứ bảy tuần tới khui một đầu. Còn mấy chưn hụi của con định nhờ má chơi dùm đó, rồi bây giờ mình lấy địa chỉ ở đâu?
Kim Liên nhìn bà cười mơn rồi nói:
- Cái đó để con đưa địa chỉ cho má sau. Còn bây giờ con biểu thằng Bill đánh danh sách hụi viên bằng máy Computer, sau đó nó chở má đi ra ngoài tiệm thuốc tây để xin thị thực chữ ký đàng hoàng luôn thể.
Bà Chín Hên cãi lại:
- Như vậy rồi sau nầy có rắc rối gì tới má không con, hay là mình cứ việc làm giấy hụi viết tay như từ trước tới giờ, má thấy bà con mình cũng đâu có ai trành tròn hay trách móc gì đâu, bây giờ mình làm đúng nguyên tắc quá sợ sau nầy sanh ra rắc rối.
Kim Liên vui vẻ phân trần:
- Má ơi hồi trước tới giờ là hụi năm trăm, còn lần nầy là hụi một ngàn mình phải làm sao coi cho được. Má chỉ cần ký một bản gốc thôi, sau đó mình Copy lại bao nhiêu thì hỏng được.
Bà Chín Hên chán nản đáp xuôi:
- Ờ ... con tính sao cũng được, còn thằng Bill đâu rồi sao nãy giờ má không thấy mặt?
Kim Liên nhìn bà mệt mỏi trả lời:
- Nó còn ở trong phòng lo thiết lập mấy cái hồ sơ, bị ở văn phòng gấp quá tụi con làm không kịp. Mấy người Hồng Kông ông nào cũng muốn di dân qua Úc để làm ăn vậy mà kiết một cây, tụi nó trả giá còn hơn mấy bà già trầu của người Việt Nam mình nữa!
Bà Chín Hên thấy con tự dưng không được vui, nên bà tìm lời an ủi:
-Thôi con lo tắm rửa rồi ngủ một giấc cho khỏe, má còn mắc xách xe chạy đi lại mấy chỗ nầy để rủ tiếp cho rồi, bởi ở phòng mạch của mấy bả mình đâu có nói chuyện bằng điện thoại dông dài cho được với họ đâu.
Con Kim Liên đợi cho bà Chín Hên đi một lát, rồi nó mới mò vào trong chiếc áo lót lôi ra một gói xì xe đưa lên mũi hít. Quả thật chất xì ke có hiệu lực như thần, chỉ trong phút chốc mà mọi sự mệt mỏi tiêu tan, chỉ còn lại tinh thần rất ư là minh mẩn.
Thế mới biết mấy người ghiền thuốc phiện hoặc Heroin, họ thường có những ý nghĩ tàn nhẫn rất lạnh lùng, họ thường hay nghĩ tới bản thân, chớ còn hậu quả của ma túy xì ke ra sao thì cũng mặc. Cho nên họ chỉ tìm cách hút để thỏa mãn cơn ghiền, chớ không bao giờ nghĩ đến hậu quả của ngày mai, chỉ cần một bước sẩy chân thì tương lai sẽ bị giam cầm trong khám lạnh!
Mặc dầu con Kim Liên chưa ghiền nặng lắm, nó đang bị thằng Bill dụ chơi thử chỉ mới có mấy tháng nay. Nhưng những lúc bình thường thì nó không nhớ tới, nó chỉ cần hút một điếu thuốc loại Camel là đủ, còn hôm nay bị thua một cây bài non nầy, làm cho nó bực bội không sao chịu được, cho nên nó liền hít một liều xì ke để quên hết chuyện đời, nên đôi mắt của nó bắt đầu đờ đẩn để mang tâm trạng của một kẻ đã sống trên mây...
Khi liều thuốc Heroin đã ngấm vào trong mạch máu, Kim Liên đi lại mở tủ thay đồ, khiến cho thằng Bill đang nằm bỗng ngóc đầu dậy nói:
- Hồi nãy ở ngoài sòng bài bồ nóng quá. Bồ làm như vậy tụi Hồng Kông biết tẩy, mai mốt thì tui làm sao ăn nói với người ta. Hơn nữa cây bài đó tụi nó binh xâm thì mình phải chịu thôi, chớ bộ tui muốn thua sao mà bồ quạu với tui dữ vậy!
Kim Liên vẫn còn tức nên nạt lại:
- Cờ bạc mầy phải biết tụi Hồng Kông, trong phim tập tụi nó còn dám đánh cá vơi nhau một cây bài với một mạng người. Cây bài đó tao đã binh rồi mà mầy còn bắt lên binh lại, thì nói làm sao tụi nó không biết tẩy. Thua tiền thì tao không tiếc, nhưng mai mốt mầy đừng có ngu như vậy nữa...
Thằng Bill biết lỗi nên vói tay ghịt Kim Liên nằm xuống nói:
- Bớt giận chưa cưng, lở thua thì thôi mai mốt thì mình gở lại.
Kim Liên còn giận nên nạt lại:
- Không phải tao tiếc tiền, nhưng tao tức cho mầy là một tay chơi, mà cây bài đó lại binh như vậy !
Thằng Bill năn nỉ:
- Thôi bớt giận đi cưng, để anh thường cho cưng cái nầy. Nó sướng còn hơn bắt được cây bài thùng phá sảnh nữa...
Kim Liên vội la lên:
- Tao hỏng giỡn à nghen. Đồ cái thằng mắc dịch, tối ngày chỉ trông có bao nhiêu đó.
Sau đó hai vợ chồng vùng vẩy một hồi trên mặt nệm, nhưng Kim Liên sức lực thật dẽo dai, chỉ cần mười phút đồng hồ sau thì đã vật được thằng Bill mềm nhủng, rồi Kim Liên ngồi dậy mặc đồ. Nhưng đến khi đi lại đứng trước tấm gương để chải đầu, thì thấy hai cái nhủ hoa hơi xệ. Kim Liên bèn có ý nghĩ là hôm rào rảnh đi lại bác sĩ thẩm mỹ để cho họ bơm chất dẻo cho rồi, chớ còn để vú móm như vầy mỗi lần đi đâu phải bận áo lót độn thêm cũng chán!
Sau một ngồi suy nghĩ bâng quơ, rồi Kim Liên bước ra phòng khách, mở nút chiếc TV màu đa hệ để xem tin tức cập nhựt hằng ngày. Trong lúc đó thì thằng Bill đang nằm trong phòng ngủ say như chết, còn bà Chín Hên thì đi gom hụi chưa về, bất giác làm cho Kim Liên rùn mình sợ hãi khi nghĩ tới mấy đầu hụi chết vừa qua, mà nó với thằng Bill đã mượn tay bà Chín Hên hốt sạch; nếu như cái đà nầy cứ kéo dài thì nó cũng không biết phải làm sao, thôi thì hễ lở đạp gai rồi lấy gai mà lể mới mong dứt được...
                                                                           ***
Bất cứ người Việt Nam nào làm chủ hụi cũng vậy, ngày khui hụi đầu tiên phải làm một tiệc nhậu cho vui, trước là để giới thiệu mấy người hụi viên với nhau cho biết mặt, sau nữa là để phân phát mấy tấm hụi giao kèo, mà bất cứ người chủ hụi nào cũng đều thuộc qua bài bản. Có làm được những thủ tục như vậy mới tạo được niềm tin, còn không thì chỉ làm chủ được một lần, sau đó rủ hụi viên chơi nữa họ tìm lý do để mà từ chối.
Buổi sáng trong ngày khui hụi hôm nay hai vợ chồng Kim Liên cũng có mặt ở nhà, để lo phần quạt than nướng thịt, làm cho mấy miếng thịt trườu bị lửa than táp hổn nên mỡ chảy xuống xèo xèo, lúc đó cũng là lúc mọi người đang ngồi nói chuyện vui tươi, vì trong cuộc sống tha hương ở nơi xứ lạ quê người, hằng ngày đã có biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra, nên mọi người tranh nhau để kể cho xôm tụ.
Đang ăn vui vẻ thì bà chủ Shop Rạng Đông nhắc về mấy cái bản tin thời sự vừa qua, đó là ông dân biểu John Newman thuộc đơn vị Cabramatta tiểu bang NSW vừa bị người ta ám sát. Đầu đuôi của nó chưa biết ra sao, vậy mà tụi báo chí với đài phát thanh nó đang chỉa mũi dùi về phía cộng đồng Việt Nam mình vậy thôi dữ quá, khiến cho cái bọn kỳ thị đầu trọc nổi lên, làm cho con cái của mình đi học phải phập phòng, vì sợ bọn đó đón đường bắt cóc thủ tiêu, để trả thù lại cái vụ ông dân biểu John Newman mới vừa bị giết! Rồi không đợi cho ai nói, bà Rạng Đông cất tiếng hỏi trỏng:
- Vậy chớ hồi đêm hôm qua có ai xem truyền hình trên đài số 9 không nà?
Có nhiều người hưởng ứng nổi lên nói:
- Có chớ. Nhưng mà nó ồn ào quá làm chúng tôi không hiểu được cái gì...
Tức thời bà Kim Châu chủ tiệm vàng vọt miệng nói lớn:
- Cái vụ nầy chúng ta phải hỏi dượng Bill cho ra lẻ, chớ còn không thì mấy thằng nhà báo với đài truyền hình mắc dịch nầy, chưa gì mà tụi nó đã trút lên đầu cộng đồng Việt Nam của mình là thủ phạm!
Trong lúc mọi người còn đang nôn nóng, thì thằng Bill lại dở thói chậm chạp cố hữu của kẻ đã am hiểu mọi vấn đề, nên từ tốn hốp một ngụm bia, sửa lại bộ vó ngồi cho thật trịnh trọng rồi mới cất giọng nói:
- Theo như tin tức của báo chí mấy ngày nay, thì ông dân biểu John Newman bị bắn tới bốn phát đạn trước cửa nhà, trong lúc ông ta cùng người bạn gái đi ra lấy tấm bạt để phủ mui xe. Như vậy đã chứng tỏ là hung thủ đã theo dõi và phục kích sẵn. Nhưng cái quan trọng là ai chủ mưu trong vụ án? Giết hại ông John Newman với mục đích gì? Tranh giành chiếc ghế dân biểu ở đơn vị Cabramatta nầy chăng? Hay đây là một vụ án để thanh toán món nợ máu giang hồ, mà ông John Newman đã vay bây giờ phải trả?
Bất ngờ ông Ba Phước chủ hãng may ngó thằng Bill hỏi:
- Theo như dượng Bill thì tụi cảnh sát nó đã nghi ngờ ai là thủ phạm trong vụ án nầy?
Thằng Bill trầm ngâm một hồi rồi nói nhỏ:
- Hiện nay thì bên phía cảnh sát thì họ đang nghi ngờ ông Ngô Cảnh Phương, nghị viên của Hội Đồng Thành Phố Fairfield đã chủ mưu trong vụ án nầy, cho nên đã mời tất cả nhân viên thân tín của ông Phương ở trong câu lạc bộ Mê Kông về đồn cảnh sát Cabramatta để điều tra, nhưng cho đến nay thì họ cũng chưa tìm ra manh mối, điều đó đã chứng tỏ rằng đây là một vụ án rất khó trong việc điều tra, vì bọn sát thủ quá sức khôn ngoan trong khi hành động.
Bà Chín Hên nãy giờ tuy chỉ đứng nghe chớ không góp ý, thỉnh thoảng bà bưng dĩa thịt trừu đi lại rội thêm, để nói lên trong các bữa tiệc khui hụi của bà không bao giờ thiếu thịt, rồi bà nhỏ nhẹ nói:
- Thôi ... tới giờ bà con mình chuẩn bị khui hụi đi nghen. Có mấy chỗ người ta mắc bận, nên điện thoại lại nhờ tôi gởi thăm đây. Rồi bà nói tiếp:
- Cô Năm chủ Shop Rạng Đông sẵn ngồi gần dĩa bốc thăm dùm coi, chớ mượn mấy ông nhậu nầy mắt nhấm mắt mở đọc lộn thăm mới là nguy cho tôi đây nữa...
Vừa dứt lời bà Chín Hên, thì bà chủ Shop Rạng Đông lại cất lên:
- Nữa ... chị lại cũng biểu em bốc nữa. Rồi mấy ông nhậu nầy khiếu nại, rồi ông xả của em ổng ghen, em không biết phải làm sao giải thích nữa đây...
Sau đó một tràng cười nổi lên rất là náo nhiệt, làm cho bầu không khí gia đình quá sức vui tươi, khi giọng nói thanh tao của bà chủ Shop Rạng Đông mở từng lá thăm ra rồi đọc vang lên lanh lảnh. Đến khi lá thăm cuối cùng chấm dứt, thì bà Chín Hên lại đứng lên tuyên bố với mọi người, là đầu hụi nầy hôm nay hốt $126 của chị Tám Hồng, vì bận nên đi khui không kịp nên có biên tham gởi trước.
Bà Chín Hên gom tiền của người nào thì ghi ngay vào một cuốn sổ tay thật là cẩn thận, thỉnh thoảng bà lại mỉm cười rồi nói khơi khơi; người Việt Nam mình sống ở đây nhờ biết cách chơi hụi để dành tiền cho nên việc mua nhà nó mới dễ. Chớ còn không thì như mấy người Úc hoặc người Tây, tụi nó làm được bao nhiêu tiền chỉ có việc ăn xài, nên phần đông ở nhà mướn mỗi lần dọn đi thật là vất vã.
Tiệc nhậu rồi cũng tàn dần, bà con chộn rộn một hồi rồi cũng chia tay, hẹn lại tháng sau khui hụi thì chúng ta gặp mặt. Chừng mười phút sau thì căn nhà của Kim Liên đã trở lại quang cảnh bình thường, trong khi đó thì thằng Bill lo dọn dẹp lại mấy lon bia, còn Kim Liên lo cầm vòi nước lên rửa đường đi cho sạch sẻ.
Bà Chín Hên lo kéo mấy cái ghế xếp vào một góc vườn sau, rồi vô ngồi vào bàn ăn cơm để cộng tiền lại cho nó dễ. Bất ngờ con Kim Liên bước vô hỏi:
- Được bao nhiêu vậy má?
Bà Chín Hên ngước lên nói nhỏ:
- Mới gom được có $30,000. Còn lại 8 phần nữa, chắc chiều nay má phải chạy đi gom tiếp.
Kim Liên nhìn bà nói:
- Chiều nay má có đi gom hụi lấy chiếc xe Toyota Camry của con tập lái, còn chiếc xe cùi của má thì đậu bỏ đó đi, để ngày may con gọi điện thoại lên tờ Trading Post đăng mục For Sale cho rồi, chớ chiếc xe cùi đó có ngày nó nằm đường mới báo.
Bà Chín Hên chưa tin lỗ tai mình nghe rõ nên hỏi lại:
- Con nói sao? Má làm sao mà dám cầm tay lái chiếc xe đó, nội chỉ thấy cái nước sơn của nó thì má cũng đủ lo rồi, thôi để cho má lo tu bổ chiếc xe cùi đi thêm một năm nữa rồi sẽ tính sau, chớ nó coi cũ kỷ vậy chớ máy móc còn bền dữ lắm...
Kim Liên ngước lên cười rồi nói nhỏ:
- Con tính cho luôn má đó. Tụi con sẽ mua chiếc Mercedes khác, chớ còn làm ăn với tụi Hồng Kông, tụi Tàu Macau mình đi xe của Nhựt cà tàng, thì tụi nó không tin nên cũng khó lòng bàn sâu vô công chuyện!
Bà Chín Hên chắc lưỡi than:
- Chà ... bộ làm ăn với nhau, họ cũng chú ý đến cái vỏ ở bề ngoài như vậy sao con?
Kim Liên nhún vai nói:
- Bởi vậy cho nên con mới mệt. Với lại tụi con cũng vừa định sang một cái Gift Shop để cho má đứng bán, chắc còn vài tuần lễ nữa thì thủ tục sang tên xong, rồi mình chọn ngày lành tháng tốt khai trương cũng được.
Bà Chín Hên hả miệng ra hỏi lại:
- Trời đất; tiếng Anh má nói được bao nhiêu mà dám đứng bán hàng, hơn nữa từ hồi nào tới giờ má đâu có quen với cái việc buôn bán lớn như vậy đâu con!
Kim Liên trấn an:
- Chuyện đó má khỏi lo, tụi con đã có sắp đặp trước hết rồi. Phần má chỉ có việc ngồi giữ Cashier mà thôi, còn chuyện ngoại giao hay việc Order lấy hàng thì con sẽ giao hết cho thằng Chải.
Bà Chín Hên vốn tánh đa nghi nên hỏi gặn:
- Úy ... thằng Chải là thằng nào. Người lạ biết có tin tưởng được không, mà con dám giao như vậy?
Kim Liên làm bộ lắc đầu than:
- Chuyện làm ăn của tụi con còn lòng vòng dữ lắm, tới chứng đó rồi má sẽ thấy chớ bây giờ con không thể giải thích được đâu. Bây giờ sẵn đây con giao luôn chìa khóa xe cho má luôn, còn tụi con thì lo đi ra ngoài Dealer lựa mua chiếc khác.
Con Kim Liên từ trước tới giờ có một thói quen, là khi quyết định một điều gì trong gia đình, thì nó không cần đợi xem coi bà có ứng thuận hay không, rồi nó đứng dậy đi vô phòng tắm xả nước ra bồn tắm Spa, sau đó nó bước vô nằm xuống tắm thật là no nê thỏa thích.
Bà Chín Hên ngồi tần ngần một hồi mà cũng không tin đây là sự thật. Bởi đâu có một người đàn bà nào biết lái xe thấy xe đẹp lại không ham, nhứt là chiếc Toyota Camry cái gì cũng xài bằng điện tử. Hồi nãy tuy ngoài miệng của bà nói chiếc xe cùi đó máy còn tốt, chớ thật ra cách nay chừng nửa tháng bỗng nhiên nó nằm vạ dọc đường, làm cho bà lo sợ muốn hết hồn luôn, nên bà đã có ý định đăng báo bán chiếc xe cùi nầy, rồi kiếm mua một chiếc xe khác để làm chưn, nhưng ngặt nỗi tiền bạc để dành chưa đủ nên bà chưa thực hiện.
Bà Chín Hên đứng kế bên ngắm nghía chiếc xe Toyota Camry một hồi, rồi bà cầm vòi nước lên xịt rửa, sau đó bà lại cầm lên một miếng mớp để lau thì đã lòi ra nước sơn bóng dợn, làm cho bà sung sướng lâng lâng rồi bước vô ngồi đúc chìa khóa vô ổ máy đề thử.
Trong lúc bà còn đang ngây ngất mùi xăng, thì con Kim Liên bước ra đứng cạnh chiếc xe nhìn bà cười nói:
- Má cứ việc de ra chạy thử cho dạn đi, nếu có cọ quẹt thì đem vô Garage cho tụi nó sửa. Vì xe nầy bảo hiểm hai chiều mà má sợ gì...
Bà Chín Hên nhìn con cười tươi tắn rồi hỏi cho có lệ:
- Vậy hả con. Rồi bà đạp nhẹ chân ga, chiếc xe từ từ lú đầu ra đường cái. Sau đó thì mất hút trên đường, bỏ lại sau đuôi một chút bụi xăng, lúc đó làm cho bà rạo rực niềm vui khó tả. Vì đây là một lần đầu tiên bà mới cầm lái một chiếc xe thuộc loại đắc tiền, cho nên nó chạy thật êm, khiến cho bà Chín Hên mỉm cười mong lung khi mắt đảo nhìn xung quanh đường phố./-
                                                                           Phùng Nhân            


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire