caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

dimanche 23 septembre 2012

CỔ NHẠC VÀ TÔI Huỳnh Chiếu Đẳng



Bài đã cũ , nhưng vẫn thấy hay nên post lại cho mọi người đọc luôn nhé chú Huỳnh
CR


CỔ NHẠC VÀ TÔI
Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí vị, tôi xin mượn bức thơ nầy để đưa quí vị về những ngày thơ mộng của tuổi niên thiếu, đưa quí vị về những năm tháng thanh bình khói chiến chinh chưa lan tràn trên đất nước và mang đến cho quí vị những giây phút chạnh lòng nhớ nhung tới những “ngày vàng son thuở ấy” mà nay đã ngàn trùng xa cách. HCĐ.

Kính gởi chị Châu,

Không ngờ chị cũng thích bài ca vọng cổ “Thoại Ba Công Chúa”. Đó là một trong những bài tôi thích. Tác giả bài ca nầy có lẽ là người sống ở thế hệ trước viết ra cho nên dùng nhiều câu thơ cổ rất hay, văn chương rất đúng mực. Tôi có rất nhiều tuồng tích xưa nay, do vậy tìm nhặt những bông hoa hương sắc trong trong một cánh đồng hoang dại như vậy rất khó. Nghĩ đến những người đồng điệu nên tôi hái vài chùm hoa nhỏ làm thành “tác phẩm” CD “Ngày Tháng Cũ” gởi đến các bằng hữu gọi là chút quà Giáng Sinh và mừng năm mới.

Tôi có duyên với cổ nhạc miền nam từ khi rất nhỏ, lúc còn ở làng quê hẻo lánh (làng Long Hựu, Gò Công). Thời đó thỉnh thoảng vào những đêm trăng, người lớn hay họp nhau lại trước sân một căn nhà nào đó đàn ca tài tử. Ban ngày họ là một nông dân chơn chất, ban đêm họ là một Đơn Hùng Tín oai hùng nghĩa khí, thà chết chớ không đầu giặc, là một Quan Vân Trường ân oán phân minh đã tha cho Tào A Mang nơi Huê Dung đạo, cam trở về chịu chết vì tờ cam doan trạng ký kết với Gia Các quân sư. Họ cũng có thể là một Đường Huyền Tôn đa tình thương nhớ Dương quí phi, hay một Hạng Võ oai hùng nhưng bi lụy từ biệt Ngu Cơ nơi miền Cai Hạ. Chị cứ tưởng tượng ba bốn tài tử ôm đàn thay nhau ca hát trước mấy chục khán giả già trẻ dưới đêm trăng thanh gió mát thì sẽ thấy cái không khí thơ mộng và lôi cuốn của cổ nhạc như thế nào. Xin chị chớ cho là những nhân vật những địa danh trên là xa lạ là ngoại lai vì người nghe đâu màng tới ranh giới quốc gia mà chỉ chú tâm tới cái thơ mộng tới tình người, tới cái phi thường ít người dám sánh. Cũng y như mấy câu thơ sao đây trong Chinh Phụ Ngâm :
Hà Lương chia rẽ đường này,
Bên đường, trông bóng cờ bay ngùi ngùi
Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu
Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương

Đọc tiếp ở đây




http://www.mediafire.com/view/?i3wfz77cz5t72b8

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire