Cõi Tình
Tình ơi, nặng cõi trần gian
Duyên là một chút ân cần nhớ nhung
Gió, mây ở chốn nghìn trùng
Thương thương , nhớ nhớ , có cùng không gian?
Mai này ai có sang ngang
Cho tôi tiễn đến mộ vàng ... của nhau
Thôi thì đã lỡ cau trầu
Nhớ nhau một kiếp , qua cầu gió bay
Thanh Hương
Gió mây chất ngất muôn trùng
Vẫn thương vẫn nhớ dài cùng thời gian
TÌNH NGẬP KHÔNG GIAN
Tình em lấp kín không gian
Khó mà nhốt chặt trong màn lụa nhung Gió mây chất ngất muôn trùng
Vẫn thương vẫn nhớ dài cùng thời gian
Dù bị ép xuống đò ngang
Ta nguyền theo tới suối vàng. ..bên nhau
Vàng buồng cau, úa lá trầu
Quyết không để gió qua cầu thổi bay.
LTĐQB
VÔ DUYÊN!
Tình buồn nặng kiếp nhân gian
Vô duyên nào đã một lần gấm nhung
Mộng xinh xa cách trùng trùng
Chút thương chút nhớ chẳng cùng không gian
Trong mơ vẫn cách đò ngang
Họa chăng chỉ chốn suối vàng có nhau!
Cau đây sao chẳng có trầu
Chân tình xin giữ nguyện cầu đừng bay!
Tha Nhân kính họa
Dù cho có gặp trái ngang
Thì xin cũng nhận chúc lành, lòng nhau
Nhớ xưa cha mẹ, miếng trầu
Kiếp sau xin đáp, duyên giờ, mây bay
Trần Trọng Thiện
Bài thơ ''CÕI TÌNH'' thật dễ thương,
TN xin góp lời họa cùng Thanh Hương nhá.Mộng xinh xa cách trùng trùng
Chân tình xin giữ nguyện cầu đừng bay!
XIN HẸN KIẾP
SAU
Mối tình giữ mãi, thời gian
Qua rồi, nhưng vẫn êm đềm như nhung
Chàng ơi, xa cách muôn trùng
Hỏi ai thương nhớ, trong vùng thế gian
Mối tình giữ mãi, thời gian
Qua rồi, nhưng vẫn êm đềm như nhung
Chàng ơi, xa cách muôn trùng
Hỏi ai thương nhớ, trong vùng thế gian
Dù cho có gặp trái ngang
Thì xin cũng nhận chúc lành, lòng nhau
Nhớ xưa cha mẹ, miếng trầu
Kiếp sau xin đáp, duyên giờ, mây bay
Trần Trọng Thiện
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire