Con bé
đang học lớp tám, nó nhí nhảnh với mái tóc cắt thật ngắn, tóc
tém...
Nó muốn mẹ nó cho nó để tóc dài như bao đứa con
gái khác mà mẹ nó cứ đè đầu nó sởn tóc mỗi tháng cho nên tóc nó
không bao giờ có thêm cm nào qua gáy.
Con bé quen một đứa bạn trai, bạn nó thật thà, dễ thương và hay bị nó
chọc quê. Hôm nào đến trường, con bé cũng ngóng cổ xem bạn nó đến
chưa, có mua gì hay có quà gì chia cho nó không ...
Khi con bé bị kêu lên bảng đen viết phương trình
thì nó đứng như bị mọc rễ, vì trong đầu nó chỉ có thơ thẩn trong
thế giới paralèlle: Cùng thời gian mà không cùng không gian.
"Chèn ơi,
sao hôm nay không ai nhắc cho mình chút xíu công thức nào hết vậy ?"
Bụng nó tự hỏi mà mắt nó thì hoa lên vì sắp sửa
bật khóc vì ... không phải nó không chịu học bài mà vì nó chẳng
hiểu gì hết thì học hoài cũng vậy thôi.
Bạn nó cho nó mượn quyển vỡ toán, lý, hoá ...
nó nhìn vào, chỉ thích tô màu xanh, đỏ, trang trí hoa, cỏ rồi trả
lại mà quên mất vụ bài học toán bên ban C thầy dạy sao khác với ban
AB...
Vạt Nắng Về Đâu?
Em hay chu mỏ
Cãi cọ nào thua.
Anh hay bỡ ngỡ
Cố tình giởn đùa.
Em thường đúng hẹn
Anh quen gà mờ.
Mua quà ăn vặt
Thật thà làm ngơ.
Bé ơi, tội
nghiệp
Cái tuổi ô
mai.
Cho « đây » mượn tập
Kẽ, gạch sướng tay.
Ngày mai vào học
Đừng nhíu mắt nai.
Ai biểu đi trễ
Cổng trường
không ai.
Cột cờ ai đứng
Hít đất một hai.
Công dân giáo dục
Thầy dạy quên
hoài.
Hic hic bị phạt
Vặt nắng về đâu?
Sân trường ngơ ngác
Phượng vỡ từ lâu.
Thanh Hương
Tháng 10 năm
2013
(Còn tiếp)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire