caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

vendredi 14 novembre 2014

"Chút Thương Nhớ Dư Thừa", thơ Trần Văn Lương và "Còn Lại Chút Hương Thầm", thơ Thanh Hương, "Chút Hương Thầm", LT Đỗ Quý Bái, "Thầm Nghĩ", thơ Trần Trọng Thiện.

Nói về thơ Trần Văn Lương, thì phải nói đến tính chất nhịp nhàng trong cách dùng chữ, cách gieo vần nghe rất êm tai.

Thơ của anh đa số là thơ buồn, một vài bài phẫn nộ nhưng được miêu tả với nhiều hình ảnh, màu sắc như đưa ch́úng ta trước cảnh vật hay hiện tượng, tâm tình của anh qua ngòi bút.

Thơ anh cũng nhiều thể lọại và đa ngữ.

Đọc thơ  anh Trần Văn Lương , chúng ta có rất nhiều hình ảnh như 1 bức tranh được phát hoạ, buồn thê lương, buồn với cảnh sa mạc, ảnh nghĩa trang gợi cái chết chóc hứa hẹn...

Lòng muộn phiền theo "mảnh chăn rách" "răng lược gãy" "xác thân cằn cỗi" "dây đàn đứt"cho biết rằng cuộc vui thì ít hay chỉ  rất mong manh, nhưng cái buồn xa xôi, cái buồn thiếu người tri kỷ  và những ngày thơ dại thì từ từ hiếm hoi  và khó tìm cho những ngày tháng tới ...

Hôm nay anh gửi đến Diển Đàn 1 bài thơ Chút Thương Nhớ Dư Thừa.
Kính mời quý anh chị đọc bài dưới đây
Caroline Thanh Hương

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
      Mân mê chút nhớ thương thừa,
Biết tìm đâu tiếng võng trưa năm nào.
Cóc cuối tuần:
 Chút Thương Nhớ Dư Thừa
Cơn mưa trái mùa bay ngang sa mạc,
Không đủ giờ làm mát khoảnh trời hanh.
Vài cây con lóng ngóng đứng trơ cành,
Giọt nước vỡ long lanh treo đầu lá.
Hương ngày cũ nồng trên manh áo vá,
Kỷ niệm vờn mệt lả giấc mơ điên.
Dòng suối cạn ngủ yên,
Đá cuội cũng điềm nhiên quen lửa nắng.
Mênh mông cát chảy dài trong tĩnh lặng,
Ngọn gió buồn tạm lắng đợi lời xưa.
Nghĩa trang già bia đá mọc lưa thưa,
Hồn côi cút khóc chờ câu hò hẹn.
Đêm nhớp nháp, ánh trăng tơ thèn thẹn,
Khúc ca đời dường tắt nghẽn từ lâu.
Tay vuốt ve quá khứ, chạm gai sầu,
Răng lược gãy thương mái đầu vắng tóc.

Mảnh chăn rách ôm vóc khuya trằn trọc,
Xa nhau lâu đâm biếng khóc biếng cười.
Chặng cuối đời còn mấy giọt lệ vơi,
Dành để tiễn xác người qua lối rẽ.
Cành cây cũ sân ga chiều bập bẹ,
Có nào hay tàu bẻ lái từ lâu.
Nắng hoàng hôn bình thản lướt qua cầu,
Đẩy thương nhớ lùi sâu vào dĩ vãng.
Ngày thất thểu, đêm vật vờ lãng đãng,
Vẫn dang tay đón mãi rạng đông buồn.
Giữa cuộc vui, bất hạnh đã lách luồn,
Hạnh phúc cũ đem chôn, lòng day dứt.
Dây đàn nay dẫu đứt,
Trên phím mòn còn thao thức tình xưa,
Vẫn dây dưa chút thương nhớ dư thừa,
Vẫn văng vẳng tiếng võng trưa nhè nhẹ.
Trăm muộn phiền xâu xé,
Phố đông người, ai là kẻ tri âm,
Để cùng nhau nghe máu nóng thì thầm,
Cho đau đớn vơi dần khi chiều tắt.
Lòng tay nhám quẹt hoài đau rát mặt,
Môi ngâm câu thơ cóp nhặt sai vần.
Mắt trợn nhìn tờ lịch rách trân trân,
Nghe ngày tháng gặm xác thân cằn cỗi.
Chiếc lá úa trót rơi xa nguồn cội,
Trôi ngược dòng tối tối khóc tình thâm.
Sương khuya trên lối nhỏ vẫn âm thầm
Thay lệ máu đưa chân người mệnh bạc.
Đêm vỡ giấc, chập chờn trong tiếng nhạc,
Yến oanh xưa về xao xác bên mành.
Mắt nhắm nghiền, chẳng dám hé nhìn quanh,
Sợ đánh mất chút ngày xanh thoáng gặp.
                    Trần Văn Lương
                       Cali, 11/2014
Tôi đọc xong bài thơ của anh Lương, có lẽ hồn thơ như đến từ đầu ngón gõ, nên tôi cứ viết  theo đấy.
Bài thơ này không có viết nháp, chỉ viết theo miên man như 1 câu chuyện thơ...

Còn Lại Chút Hương Thầm



Ngày qua mau ngỡ qua chậm

Ấm ức muộn phiền gặm nhấm tâm tư.

Kỷ niệm mờ, thơ chần chừ

Bao năm tháng qua vù vù chẳng đợi.



Tiết mùa thu, sương mù giăng
Chim cú đậu cành giá băng ma hu.́
Lơ lững  lá, cành bóng nhú
Giờ đã điểm, cái chết thứ tha  ai?

Thoang thoảng mùi  thông gió núi
Nhớ một người,  nhớ cát bụi đồng quê.
Nhớ hoa bưởi, hương thầm đê mê
Nắm bàn tay Ai, câu thề tự hứa.

Một ngày về, khi không còn bom  lửa
Ai gắng chờ, ai tưạ cửa ngóng trông?
Hiu hắt như chưa tắt nén nhang lòng
Chỉnh lại đàn cầm nhạc lồng tiếng hát.

Hát cho Ai baì Hoa Đăng ngon giấc
Đàn  chưa dứt ca khúc vì  đợi mong.
Người nghệ sĩ biếng lười không đàn nữa
Anh buồn buồn, nhạc cũng bỏ đi rong.

Mai này Em nhé
Tay Bé nắm tay.
Yêu Ai đắm say
Nhạc về  nối lại...

Hẹn Ai ngày mai tươi mát
Cho hương thầm toả ngát ngát vườn xưa
Tiếng kẻo kẹt cho võng trưa
Non nước cũ, về mùa mưa gội rửa...

Thanh Hương

Đọc bài viết về câu chuyện Hương Thầm tại đây

Câu chuyện về bản nhạc Hương Thầm với tiếng hát Bảo Yến

Thân gửi chi Thanh Hương và anh Lương ,Anh chị ơi ! Chúng ta như những hoang đảo ngoài trùng dương,lòng đầy u uẩn và kỷ niệm mà biết ngỏ cùng ai? đành chỉ theo Chu mạnh Trinh mà thưa cùng nhị vị:" Ta cũng nòi tình ,thương người đồng điệu mà thôi .Cảm tác sau khi đọc hai bài thơ của anh chị


CHÚT HƯƠNG THẦM

Nghe anh tả cảnh bưồn trong sa mạc

Cũng sầu lây hốc hác cả thân trai

Kỷ niệm xưa qua mấy chục năm dài

Chợt tỉnh giấc mỉa mai người lũ thứ


Nỗi bưồn vô căn cứ !


Lại dâng lên nghe mệt lử chị anh ơi !


Cảm thông nhau mà khó nói lên lời...


Muốn tìm giấc nghỉ ngơi không thể được.


Tim nhói đau tưởng bị gai hồng xước


CHÚT HƯƠNG THẦM thủa trước biệt ta rồi


Một khi đi là mất biệt tăm hơi


Thấy thân thễ rã rời như muốn quỵ


Xin chia sẻ muộn phiền cùng bạn quý .


LTĐQB
 


Nỗi buồn thương vay, khóc mướn để có bài thơ đẹp của anh Đỗ Quý Bái thật là tuyệt.
Nó tuyệt vời  và đẹp ở cái tình người cầm bút viết theo bạn, dù chẳng là tâm sự của mình. Bài thơ cho dù chữ nghĩa có đơn sơ, hay phức tạp, cho dù buồn hay vui, nó cũng chỉ là  bạn sao, tôi vậy, nhưng tôi gửi đến hay gửi lại cho người đời đọc chút tình bạn của những người tha phương.
Cám ơn anh Đỗ Quý Bái
CRTH


Kính anh Lương,

      Đọc thơ anh, ai cũng nhìn thấy khẩu khí của một tay thơ Đuờng tuyệt kỷ, đang luyến tiếc một thời xa xưa bạn cùng 
mây gió, hồn mộng bao la với tiên cảnh cõi trần nay đã trôi vào
gió bụi. Viết đến đây, tôi lại so sánh với khẩu khí của một nhà
thơ và cũng là một nhà chính trị, Thế Lữ, với bài :

         "  Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt
             Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua . . ."

Tiếc thay, nếu anh cũng là nhà chính trị nữa thì thế hệ này sẽ được nghe những bài thơ đầy sức đấu tranh nơi anh, dù
là đã luống tuổi, trí lụn, tâm mòn .Mong được nghe nhiều tâm sự
lý thú của anh trong những ngày sắp tới .

         Sau đây xin có bài thơ họa, mượn vần bài CHÚT HƯƠNG THẦM của anh LTĐQB để thông hiểu lòng anh .


      THẦM  NGHĨ

Cả cuộc sống vui đời, nay bế mạc
Chẳng còn gì để chứng tỏ tài trai
Những âu lo, sầu muộn vẫn kéo dài
Nay lại đặt vào hàng yếu, thứ
Trong khi đó, bao điều còn cứ
Nát tâm tư, khôn giải, hỡi ơi !
Thơ sầu, ỉu mốc, chẳng đủ lời
Xoay thế cuộc, như lòng mong được

             
               Trần Trọng Thiện

2 commentaires:


  1. Kính anh Bái,
    Rất cám ơn sự đồng cảm của anh qua bài thơ cũng rất hay và ngậm ngùi của anh .
    Thân phận mình vẫn luôn trôi nổi miệt mài . Còn chăng là chỉ có một chút thương nhớ còn sót lại trong con tim đã cằn cỗi của mình .
    Kính chúc anh và mọi người một cuối tuần an vui .

    L

    RépondreSupprimer
  2. LờI thơ hay, ý thơ đẹp. Xin khen ngợI và cám ơn đã gửI cho thưởng thức qua Groupe Cát Bụi.
    LK

    RépondreSupprimer